Em đã thấy biển bao giờ chưa?

  • NENCHO POPOV (BULGARIA)
  • 16.11.2016, 14:01

TTCT - Lần đầu thẹn hò với bạn gái nên tôi rất hồi hộp. Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng nhỏ nhưng khá sạch sẽ, mới bước vào thấy khá yên tĩnh.

n
 

Tôi muốn tỏ ra tự tin nên cầm ly nước có sẵn trên bàn tính uống trước. Chưa kịp đưa lên miệng thì một tiếp viên nhà hàng tới đặt trước mặt hai chúng tôi mỗi người một cuốn menu. Khi tiếp viên vừa quay lưng, tôi nói ngay:

- Em đã nhìn thấy biển bao giờ chưa?

Cô bạn gái đang định trả lời thì một cánh tay giơ ra giữa hai chúng tôi.

- Hãy mua hoa tặng người đẹp!

Một bà có tuổi giơ lẵng hoa nhỏ ra trước mặt cô bạn tôi. Nhưng cô nói:

- Cảm ơn, tôi không cần - rồi cô định nói chuyện tiếp với tôi. Bà bán hoa không chịu bỏ cuộc, cố ấn giỏ hoa vào tay cô bạn khiến cô bất đắc dĩ phải cầm. Tôi đành lên tiếng:

- Giá bao nhiêu?

- Chỉ 2 leva thôi.

- Đây, bà cầm lấy.

Rồi tôi hỏi lại cô bạn:

- Em đã nhìn thấy biển chưa?

Ai đó phe phẩy chiếc quạt giấy ngay trên đầu chúng tôi. Có tiếng đàn ông nói:

- Xổ số đây! Xổ số quốc gia đây!

Tôi làm ra vẻ không nghe thấy gì, hỏi lại cô bạn câu hỏi cũ với hi vọng anh ta sẽ bỏ đi. Nhưng anh ta bắt đầu:

- Anh mua tặng bạn gái đi, chỉ 50 xu, hôm nay là ngày may mắn của cô ấy, biết đâu sẽ trúng giải đặc biệt, cô sẽ sắm xe hơi, căn hộ cao cấp...

- Không, tôi không muốn... cô bạn 
trả lời.

Nhưng cái quạt và xấp vé số vẫn ve vẩy ngay trên đầu chúng tôi. Tôi hiểu là nếu không mua một vé, anh ta sẽ còn đứng mãi ở đây.

- Đấy, anh đã hỏi ba lần rồi mà vẫn chưa nghe em...

- Đậu phộng nóng giòn đây! Hạt giẻ vừa rang đây!

Một người bán hàng rong ập tới ngay khi người bán vé số vừa đi khỏi.

Tôi quay lưng về phía anh ta, cố nói 
to hơn:

- Em đã thấy biển chưa?

- Anh cứ nếm thử mà xem! Người bán hàng rong cúi xuống nài nỉ.

- Bao nhiêu một gói?

- Chỉ 1 leva, anh lấy mỗi thứ 1 gói đi.

Tôi mua luôn ba gói rồi nói với cô 
bạn mới:

- Em hãy nói nhanh, em đã nhìn thấy biển chưa?

- Xin mời chụp một tấm hình kỷ niệm!

Một ông tiến lại, tay giơ cao máy ảnh, vai đeo chiếc túi to tướng. Ông ta quỳ một chân, giơ chiếc máy ảnh về phía chúng tôi.

- Không! Tôi không muốn chụp ảnh! - Tôi gào to tới mức nếu có ai đứng gần đó cũng phải bỏ chạy. Nhưng tay chụp ảnh thì không. Thậm chí hắn ta còn mỉm cười vì biết rõ trong tình huống này, tôi sẽ không thể lao tới đấm cho hắn một quả.

- Hãy ghi lại một kỷ niệm với cô em xinh đẹp này - vừa nói anh ta vừa chuẩn bị bấm máy.

- Không, tôi không muốn! - Chúng tôi bất chợt cùng đồng thanh.

- Nhưng cô lại đang cầm lẵng hoa đẹp thế kia...

- Không!

- Hai bạn cứ yên tâm, tôi sẽ chụp từ xa lấy cảnh cho đẹp.

Tay thợ chụp ảnh vừa lùi vào góc nhà hàng, tôi vội đứng bật dậy, miệng cố nở nụ cười để không ai nhận ra tâm trạng mình lúc đó. Tới sát tay chụp ảnh đeo bám, tôi nói nhỏ vào tai hắn:

- Nếu anh không biến ngay, tôi sẽ cho anh một cú nát máy ảnh thì đừng trách.

Hiệu quả ngay tức thì, tay chụp ảnh vội lách ra cửa.

Vẫn mỉm cười, tôi quay lại bàn hỏi cô bạn mới:

- Em đã nhìn thấy biển chưa?

- Mời các vị mua xổ số! Xổ số quốc 
gia đây!

Tôi chìa tấm vé ra:

- Chúng tôi vừa mua xong!

- Hoa đây! Hoa cẩm chướng đầu mùa đây!

Cô bạn gái chìa ra lẵng hoa.

- Đậu phộng rang nóng giòn đây!

- Chúng tôi vừa mua.

Tôi hồi hộp chờ tay chụp ảnh xuất hiện, nhưng có vẻ anh ta đang chần chừ. Tôi lợi dụng phút yên lặng hiếm hoi, cầm tay cô bạn, đề nghị ra khỏi nhà hàng. Vừa đi tôi vừa hỏi:

- Em đã nhìn thấy biển bao giờ chưa?

- Chưa, bây giờ mình đi ra biển luôn đi anh.

Hóa ra hôm nay là ngày may mắn của cả hai chúng tôi.■

Song Diệp (st)

  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi