Sự nghiệp giảm cân 

  • LONG BÉ NHỎ
  • 03.03.2017, 10:43

TTCT - Tôi là một người yêu thể dục và thể thao các loại. Thời trẻ, gần như môn nào tôi cũng biết chơi và có thể chơi tàm tạm, thậm chí có những môn xuất sắc diện phong trào ấy chứ. 

n
 

Chỉ do hoàn cảnh xô đẩy thì mới gián đoạn thôi. Vợ tôi hôm nọ phàn nàn: “Thầy em dạo này chả tập tành gì đâm lên cân. Nặng nặng là!”.

Mà nào có phải tôi lười! Hoàn cảnh nhiều khi cũng éo le lắm. Có một thời kỳ khi các phòng gym nở rộ thì tôi đi tập gym. Mua hẳn thẻ tập cả năm cho nó sành điệu. Kỳ vọng sớm có một ngày cơ bắp cuồn cuộn ra uốn éo trên bãi biển cho chị em trầm trồ.

Buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ, tôi xuống phòng tập ở cùng tòa nhà. Bật máy chạy bộ lên rồi vừa thở phì phò vừa… thong thả đi bộ trên máy vừa ngắm các em thanh nữ mơn mởn xung quanh đang hăng say luyện tập, đầy tao nhã ấy chứ.

Tập chạy bộ xong là tôi xuống bể bơi tập bơi. Tôi bơi hăng lắm, hăng đến nỗi cứ thấy tôi đến là các em đang bơi dưới bể ngoi hết lên bờ nhường, không thì tay tôi gạt nước bắn tối tăm mặt mũi, khỏi bơi lội gì luôn. Ấy vậy mà ba tháng trời chả giảm được lạng nào.

Nhìn cái bụng “sáu múi gộp một” vẫn y xì như trước mà tôi nản quá. Cậu bé “pi-ti”, tức là huấn luyện viên cá nhân, gạ “để em tập riêng cho anh, đảm bảo sau ba tháng nữa là khác hẳn”, tôi gật đầu cái rụp.

Buổi đầu tiên, chắc để học viên nể nên cậu “pi-ti” cho tập làm quen một lèo mấy động tác nhảy nhót với tạ. Tôi tập hăng đến nỗi một viên sỏi trong túi mật rơi béng xuống gây tắc ống mật, vậy là vào nằm viện luôn một tuần. Sự nghiệp tập gym đành dang dở.

Cách đây hai năm, theo trào lưu dân văn phòng, tôi quyết định chuyển sang đạp xe. Môn này ít cần dùng sức hơn, thời thượng hơn, cứ tối tối đạp một vòng quanh hồ Tây độ chục cây số, thư thái ngắm cảnh, nhã phải biết.

Chia sẻ ý tưởng cho “nhóm bạn cùng béo”, đứa nào cũng vỗ tay hoan hỉ đăng ký tham gia đội đạp xe. Thậm chí thằng nhanh nhẹn nhất bọn đã kịp mở một cửa hàng buôn bán và sửa chữa xe đạp để cung cấp dịch vụ cho cả hội. Rạo rực lắm rồi.

Ngày tôi đi lấy xe đạp về là cả một sự kiện của gia đình. Vợ tôi đi xe máy đằng trước dẫn đường, hai thằng con đạp xe đạp hai bên kèm bố nó đang chuệnh choạng ngoáy mông tít mù trên cái yên xe bé tí teo như cái lá.

Dù đã cẩn thận mặc hẳn hai cái “quần bỉm” cho nó dày mà sau quãng đường ba cây số, mông tôi tê dại không còn cảm giác gì cả. Không hề gì, chí ta một khi đã quyết thì không khó khăn nào cản trở được, phỏng ạ.

Vậy là cứ tối tối đúng 8h, cả nhóm chúng tôi tập trung tại điểm hẹn. Quần bó áo gió như dân chuyên nghiệp, xe lắp kín phụ kiện đồ chơi, rồi thì đèn rọi đèn nháy long lanh. Có ông được thằng con cẩn thận lắp thêm hẳn quả ăcquy trên xe đấu với cái dây đèn nhấp nháy quấn quanh xe trông như cây thông Noel di động. Gì chứ về khoản rực rỡ thì chả kém ai.

Cả bọn thong thả đạp quanh hồ cùng nhau, quãng đường dự kiến là 10km. Được cái bọn tôi cũng chưa già nên sức vẫn còn khỏe, thêm vào đó cứ thấy mệt mệt là dừng nghỉ ngơi độ mươi phút uống nước lấy sức, sự nghiệp giảm cân còn dài nên đâu cần phải nôn nóng. Độ năm lần nghỉ là hết vòng thôi.

Được chừng hai tuần thì bắt đầu rơi rụng. Thằng thì “tái phát bệnh gút”, thằng thì “bận công tác”, thằng thì “dạy con học”… Kết quả sau ba tháng, trơ khấc thằng tôi ở điểm hẹn. Trót dại nói như đinh đóng cột với vợ rồi nên tôi đành nghiến răng miệt mài đạp. Có lần đi qua hàng bia thấy “thằng bệnh gút”, “thằng công tác” với mấy thằng kia đang nâng ly “dô, dô” ầm ĩ, họng cũng nghẹn lại, nhưng đành chịu.

Cho đến một hôm thằng con tôi nghịch lỡ tay làm vỡ mất cái bình đựng nước của xe. Thế mới to chuyện. Đây là cái bình nước chuyên nghiệp gắn vào khung xe, có van một chiều để nước ra nhưng ngăn ngừa bụi bẩn xâm nhập.

Khi đạp xe khát nước chỉ việc đưa lên miệng mút nhẹ một cái là dòng nước mát lành tuôn vào cổ họng. Hỏng cái bình khéo đi cả sự nghiệp tập luyện. Vợ tôi kiên định, tìm giải pháp ngay trong nhà.

Mụ vớ được cái bình sữa của con từ thời còn bú tí vứt lăn lóc một xó tủ, súc rửa rồi mang ra đặt vào chỗ bình nước trên xe. Vừa khít. Mụ hồ hởi: “Đấy thầy em xem, bình này cũng là van một chiều chỉ ra chứ không vào, có khác gì cái kia đâu. Đã thế còn núm silicon tha hồ mà mềm mại”. Mặc kệ tôi còn đang tần ngần, mụ ủn cả người cả xe ra đường.

Vấn đề là phong độ hỏng hết. Đạp xe đã mệt đứt hơi thì chớ, mồm miệng tranh nhau thở ráo hết cả nước bọt, vậy mà đến lúc uống nước không khác gì cực hình. Cầm cái bình ti lên ngậm vào cái núm, tóp cả mồm trợn cả mắt mút lấy mút để mà nước chỉ thấm ra từng giọt.

Tôi phải dừng hẳn lại bên đường để tập trung mút nước mà mãi không đủ thấm giọng. Đã thế lâu lâu lại có người đi ngang qua dừng lại tò mò ngắm cảnh một ông trung niên đang ngậm cái bình ti của trẻ sơ sinh hì hụi, không còn ra cái thể thống gì. Tôi quyết “tạm nghỉ”, chờ bao giờ mua được bình nước mới thì đạp tiếp.

Mới nghỉ từ tháng 7 năm ngoái đến giờ thôi mà vợ suốt ngày lèm bèm. Người ta bảo đàn bà thiếu tính kiên nhẫn quả đúng. Tại không có bình nước, chứ đâu phải tại tôi lười!

  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi