Biển số xe

  • ALEXANDER GEROV (BULGARIA)
  • 12.05.2017, 16:26

TTCT- Tôi luôn bị khổ sở vì nhận thức xã hội của mình cao hơn mức trung bình. Tôi biết nỗi khổ này là do tôi gây nên, tôi không đổ lỗi cho người nào cả. Nhận thức xã hội cao luôn gây cho tôi nhiều phiền não.

n
 

Tại sao tôi lại phải quan tâm đến xác một con chó dòng “sói” bị vứt ở vỉa hè của khu phố nơi tôi ở? Tại sao? Tôi không biết ai vứt nó ra đó, mà nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Nếu nằm lâu ở đó thì nó sẽ phát sinh bệnh dịch, nhưng đó là vấn đề của nhà nước, đâu phải của tôi?

Cũng như chuyện bức tường chắn đập nước ở Pháp bị sập khiến gần 500 người thiệt mạng thì liên quan gì tới tôi, mà là chuyện của Chính phủ Pháp chứ?

Những suy xét trên của tôi là hoàn toàn đúng, tuy nhiên tôi lại không áp dụng vào thực tế được. Nhận thức xã hội cao đã cản trở tôi. Vì nhận thức đó mà khi nhìn thấy xác con vật xấu số, tôi đã nói với người dọn vệ sinh:

- Bác xem có nên bọc xác con chó lại rồi chở tới nơi quy định không?

- Đây là việc của bên y tế dự phòng. Anh gọi điện thông báo là họ sẽ lập tức cho người tới mang nó đi.

Y tế dự phòng! Quỷ tha ma bắt! Tôi không biết gì về chức năng của họ, cũng chẳng có số điện thoại. Tôi gọi lên quận, bộ phận vệ sinh môi trường. Nhân viên nghe máy là một phụ nữ khá lịch sự, thay vì dập máy, cô ấy đã rất nhã nhặn cho tôi số điện thoại của bên y tế dự phòng.

Tôi gọi cho họ:

- Cách đây vài ngày, ở góc phố Hick và Irek, ngay sát chung cư Z có xác một con chó bị bỏ lại. Người ta nói tôi nên báo cho các anh.

Nhân viên nghe máy ghi lại địa chỉ, số máy nhà tôi. Tôi cũng hơi chột dạ, nghĩ là họ chưa chắc đã tin mình. Nhưng sau khi suy xét, tôi cho là họ đã làm đúng. “Vì có thể là ai đó báo hoang tin thì sao? Hoặc ai đó cố tình lợi dụng khi xe tải tới thì tranh thủ nhờ chở giúp ít củi? Có thể lắm chứ!”. Tuy suy xét như vậy, nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái. Cũng là do nhận thức xã hội cao của tôi mà ra.

Mấy ngày nữa trôi qua. Những ngày đẹp trời, không mưa, không bão. Nhưng không thấy ai đoái hoài tới xác con chó tội nghiệp, tôi lại gọi cho bên y tế dự phòng:

- Chúng tôi đã cho xe tải tới, nhưng không tìm thấy địa chỉ như anh thông báo.

Tôi thấy mình có lỗi nên giải thích cặn kẽ số nhà, tên đường, những đặc điểm dễ nhận ra quanh đó. Sau đó tôi chạy tới những nhà gần nơi có xác con chó, nhờ họ chỉ cho xe tải của y tế dự phòng vì có thể lúc đó tôi đi vắng.

Hài lòng vì những gì mình vừa làm, tôi quyết định ra siêu thị mua mấy chai bia. Vừa đi được mấy bước, tôi nhìn thấy chiếc xe tải. Tôi phấn khởi băng qua đường, tới gần chiếc xe đúng lúc nó định nổ máy vọt đi.

- Các anh định tìm ai? - tôi hỏi.

- Không ai cả!

- Ai cử các anh tới?

- Bên y tế dự phòng!

- Vậy là các anh tìm con chó rồi. Đây, nó đây!

Người ngồi trong cabin bước xuống, nhìn con chó rồi nói:

- Phải dùng tay để bê con chó này bỏ vào xe. Các anh sẽ làm việc đó chứ?

- Tôi sẽ phụ với anh, tôi nắm hai chân sau, còn anh hai chân trước.

Khi thốt ra câu này với sự hào hứng của một người sẵn lòng chia sẻ khó khăn với người khác vì nhận thức xã hội của anh ta khá cao, tôi nhận lại được... một gáo nước lạnh:

- Tôi lái xe nên không thể tay không đụng vào con vật chết được.

Tôi chạy về nhà mang ra một đoạn dây.

- Dây này yếu lắm - anh ta nói.

Tôi tự nhủ, nghĩa vụ của mình tới đây là xong. Nếu tôi có mang ra một đoạn dây thật chắc, thậm chí là dây thép thì chưa chắc anh ta sẽ bốc con chó lên xe vì không muốn đụng tay vào nó. Còn tôi, với tư cách một nhà văn, tôi có thể tự tay bốc một con chó chết của ai đó không. Tôi quyết định quay về. Phía sau tôi, nhân viên y tế dự phòng nói dõng dạc:

- Đại diện khu phố của các anh đâu? Các tổ chức xã hội đâu? Nếu xác con chó này phát tán bệnh dịch thì chính con cháu các anh bị lây chứ đâu phải con cháu tôi?

Tuy không có con, nhưng tôi quay lại nói với anh ta:

- Anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi đã ghi số xe của anh.

- Anh cứ việc ghi.

Nói xong tài xế leo lên xe, nổ máy phóng đi.

Xác con chó vẫn nằm chỗ cũ. Tôi đồ rằng sẽ phải mất thêm khá nhiều thời gian để người ta truy tìm căn nguyên một bệnh dịch nào đó vừa bùng phát. Nhưng cũng có thể không xảy ra chuyện gì hết.

Chỉ có nhận thức xã hội của tôi bị giảm mạnh đi mà thôi.■

T.Dũng (st)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi