Tinh thần thể dục

CHUDOMIR (BULGARIA) 22/06/2017 22:06 GMT+7

TTCT- Thể dục thể thao là một thứ bẩm sinh không chỉ của loài hai chân chúng ta, mà của cả loài bốn chân.

n

Các bà mẹ trẻ còn truyền nhau những chuyện về đứa con tương lai đã biết đạp, xoay mạnh thế nào từ khi còn trong bụng mẹ. Ngựa, dê, lừa, chó, mèo... kể cả bọ chét cũng tập thể thao ngay khi vừa chào đời.

Chẳng cần quan tâm tới môn phái võ kungfu có từ hơn 2.000 năm, các loài vật đều đồng loạt thực hiện bền bỉ thường xuyên các động tác rèn luyện cơ bắp và các chi. Điều này nói lên là nếu không có bộ thể thao, các liên đoàn điền kinh, bóng đá... thì loài người và loài vật vẫn luôn vận động vậy.

Cá nhân tôi, tôi không còn nhớ hồi nhỏ mình có năng khiếu gì về thể thao nhưng ngay từ khi còn chưa đi học, quần áo tôi luôn bị rách bươm, nhất là ở đầu gối, khuỷu tay cùng các vết trầy xước, vết bầm tím khắp người do leo trèo, hái trộm quả, đánh nhau với chúng bạn, đá bóng trên sân đất. Và về bơi lội, có khi tôi đã lập kỷ lục thế giới về chìm tự do từ một lần suýt chết đuối.

Khi tới tuổi đi học, tôi tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở trường và cả những buổi cùng bạn bè đi câu trộm cá, thi nhau trượt dốc cát, ném sỏi trên mặt hồ. Có lần tôi còn lén lấy trộm con ngựa của bố, leo lên phi thẳng ra con đường cái gần làng.

Chẳng may cho tôi, có một người đang chạy xe máy ngược chiều khiến con ngựa hoảng hốt phóng như tên bắn, hất văng tôi xuống một cái hố khá sâu. Lần đó vừa băng vết thương cho tôi, mẹ vừa dọa: “Bố mày về thì ăn no đòn con à”.

Lớn thêm một chút, tôi rèn luyện thể thao có hệ thống. Từ đu xà kép tới ném lao và lần đầu được tiếp xúc với môn đá bóng.

Thầy giáo thể dục dẫn chúng tôi ra bãi cỏ rộng rồi nói: “Các em đá đi!”. Chẳng biết gì về luật chơi, chúng tôi cứ thế lao vào tranh nhau quả bóng, được một lúc thì nó biến đi đằng nào, không thể tìm ra.

Rồi tới môn vật tự do, tôi gia nhập câu lạc bộ thanh niên, đi thi đấu với các trường trong và ngoài tỉnh. Nói chung, thể thao đã ngấm vào máu tôi.

Thế rồi tôi lập gia đình. Thời gian đầu tôi không thể giữ lịch tập thể thao của mình như trước, vì bao nhiêu việc mà chỉ những ai đã có gia đình mới biết.

Và tôi cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí đôi lúc như người bị ốm. Nhưng rồi tôi phát hiện mình có thể kết hợp rèn luyện thể dục cùng lúc làm những việc khác. Ví dụ khi phải lau sàn nhà thì tôi bò ra sàn, lau một nhát tôi lại chống đẩy một cái.

Khi lau xong, tôi cũng chống đẩy được gần trăm cái. Khi vợ sai ra cửa hàng mua thực phẩm hoặc đi đổ rác, bao giờ tôi cũng mang giày thể thao, tranh thủ đi bộ hoặc chạy bộ vài vòng trước khi vào cửa hàng.

Làm như vậy tôi vừa tập thể dục, đồng thời có gặp người quen thì nói “Đi tập về ghé vào mua vài thứ lặt vặt” để khỏi mang tiếng bị vợ sai vặt. Khi phải đi đổi chai bia, tôi xách hai tay hai giỏ, vừa đi vừa kéo lên, hạ xuống để tập cơ tay.

Buổi chiều đón con từ mẫu giáo về, tôi cũng chơi đùa với nó, chạy nhảy quanh nhà hoặc làm ngựa cho nó phi. Đừng ai coi thường việc này, nó cũng giúp đổ khối mồ hôi, đào thải chất cặn bã của cơ thể đấy.

Còn nếu phải xếp hàng chờ làm thủ tục hành chính gì đó, đầu tiên tôi đứng bằng một chân, sau đó đổi qua chân kia, gần tới nơi tôi mới đứng bằng cả hai chân.

Tập trung giữ thăng bằng, tôi không còn chú ý tới thời gian xếp hàng vô tận nữa. Tất nhiên tối đến, môn chống đẩy hai người trên giường cũng giúp tôi tăng tuần hoàn máu và hít thở sâu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Vậy đó, tôi luôn thực hiện suốt đời mình câu châm ngôn từ thời cổ đại: “Một tinh thần lành mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh”. Tôi hi vọng mình sẽ sống tới khi nào cuộc tranh luận “Con gà có trước hay quả trứng có trước?” vẫn còn tiếp diễn.■

Song Diệp (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận