Chàng mannequin xấu trai

  • TRUYỆN NGẮN CỦA TÔ HẢI VÂN
  • 16.09.2016, 11:01

TTCT - Đầu tiên là sự ngỡ ngàng, rồi tò mò, rồi tức: Sao người ta lại có thể để một cô gái hở hang ra trước mắt thiên hạ thế kia? 

Minh họa: Vũ Đình Giang
Minh họa: Vũ Đình Giang

Thân hình rõ đẹp. Màu da sáng mịn. Các vòng chuẩn như lấy từ công thức toán học. Mặc độc một áo con một quần con. Cả hai thứ đều còn nguyên nhãn mác, gắn lủng lẳng tấm bìa con báo giá. Nàng đứng sừng sững, tay chống nạnh, nhìn thách thức thiên hạ.

Đó là vào một ngày đẹp trời, T. trên đường tới sở đột nhiên nhận ra sự xuất hiện của cô gái đứng trước một cửa hiệu quần áo. Từ xa đã nhìn thấy. Không thấy phố, không thấy đường, không thấy người, chỉ nhìn thấy cô. Đến gần nhìn càng rõ hơn. Khi đi qua, gã còn liếc phát nữa.

Đến ngày thứ ba, khi thấy T. lại liếc nhìn mình, cô mannequin mỉm cười. Kiểu hỏi kháy: Nhìn gì em mà ghê thế? Có đẹp không? Gã chun mũi. Lần này gã ngắm cô lâu hơn. Kể ra cũng... đẹp.

Về sở, trong giờ làm việc, cô biến mất. Chỉ còn công việc. Chỉ còn thói quen.

Những công việc đều đều chán ngắt ngày nào cũng như ngày nào. Hồi mới đến nhận việc ở sở, khi ấy còn trẻ, sung sướng và hăm hở. Rồi dần dần chán ngắt.

Đến khi tuổi đã trên băm, thành quen, quen đến mức cái chán tự nó biến đi đằng nào. Sáng đến sở tụ bạ làm ấm trà, tán chuyện, rồi ngồi vào bàn, duỗi dài hai chân, tay lật giở đám công văn và kế hoạch. Ngày làm việc được chia đôi bởi bữa ăn trưa kèm chém gió thừa thãi ngoài ngõ.

Chiều lại thế, trà, tán, bàn, duỗi, lật, văn. Rồi đi về. Đôi khi T. nghĩ giả dụ mình cũng biến mất thì cái công việc chán ngắt này cũng sẽ tự động làm cái công việc của nó mà chả cần tới mình. Mình chả là cái gì so với nó. Guồng quay, hiểu chưa, nó ghê gớm lắm, gã tự nhủ.

Nó kéo mình vào. Nhào nặn cho đến nhão ra. Đến một lúc nào đó, nó hất mình ra lúc nào chả biết. Lúc nào? Lúc nào?

Ấy thế, nói đi thì cũng phải nói lại, ở sở, đôi khi T. cũng oai ra phết. Đó là khi trưởng phòng, thậm chí giám đốc sở, lại lôi gã ra làm ví dụ. Một nhân viên kiểu mẫu. Bao giờ cũng đi làm đúng giờ, không bao giờ nghỉ ốm, số ngày công đầy đủ nhất, không bỏ việc đi chơi.

Hội nghị tổng kết cuối năm, gã tay cầm cái bằng khen đứng thuỗn mặt trên sân khấu, như một hình nhân. T. lại giỏi ngoại ngữ (có gì đâu, rỗi rãi quá nên học trong giờ cho vui), nên khi có khách ngoại quốc, gã lại được triệu lên ngồi cùng bàn tọa đàm, nhỡ có thằng Tây nào ngứa mồm hỏi còn biết đường ú ớ trả lời “Oh, yes”. Chẳng phải nói gì, cũng chẳng cần nghe, vì giám đốc đã nói hết, nghe hết, lại có phiên dịch ngồi bên. Cũng lại như một hình nhân.

Cứ thế, cuộc đời trôi đi. Gã đã làm công việc này bao nhiêu lâu? Quá lâu để có thể tính đếm. Nhìn lại, thấy cả một quá khứ chẳng ra gì. Nhìn tới, một tương lai chẳng biết thế nào. Còn cuốn sổ tiết kiệm, nó mỏng teo, ấy là nói về con số ấy.

Hôm nay hửng nắng, cho nên đến chiều thì cô mannequin thỉnh thoảng trở lại với gã, xen vào công việc một cách thô thiển. Đàn bà vốn vẫn thế. Có khi còn nhảy bổ vào hiển hiện trên màn hình máy tính. T. đã từng đọc một số câu chuyện in trên báo nói về những mối tình hoang tưởng vớ vẩn với các cô mannequin, gã đã từng cười khẩy, nghĩ, thật điên. Bây giờ vẫn nghĩ thế, yêu thế chó nào được, cho dù hình bóng thân hình cô ta có ám gã cách nào.

Một tuần qua, cô ta vẫn đứng đấy. Thằng chủ (hay cô chủ) cửa hiệu quần áo chết tiệt, chẳng có tí lịch sự tối thiểu nào, cũng chẳng có tình thương, cái đồ cặn bã, chỉ kích thích cho người ta nhìn. Ngày nào đi làm qua đây T. cũng liếc cô một cái, và lần nào cô cũng tặng lại gã một nụ cười. Thế là quen.

Một hôm gió mùa mới về, thằng chủ (hay cô chủ) mặc quần áo cho cô. Mỏng manh một váy một áo ngắn, lủng lẳng thêm hai chùm nhãn mác là bốn. Chỉ có vậy mà làm gã vui được hẳn một buổi sáng.

Buổi trưa, sau bữa cơm, nằm xoãi người nghỉ ngơi trên ghế tựa, niềm vui vẫn còn đọng lại, nhưng rồi biến mất khi vô tình tay T. động phải năm tấm vé xổ số vẫn còn trong túi quần. Bây giờ chúng cong queo, không còn được nâng niu như khi mới mua về.

Nhớ lúc đó, T. đã có một quyết định bất ngờ: mua năm tờ vé số. Đó là vào lúc gã nhìn thấy cô gái lần thứ ba, khi gã nhận thấy cô mỉm cười với gã. Một ý nghĩ thoáng qua: Biết đâu lần này mình trúng? Một mannequin bỗng dưng mỉm cười không phải một điềm may sao?

Gã đã lân la đến bàn bán vé số của một bà già phúc hậu. Địa điểm này gã đã tăm từ lâu. Vắng vẻ, không ai nhìn thấy. Bà già phúc hậu, ắt sẽ mang theo phúc lành. Bình thường cứ mỗi năm hai lần gã lại mua vé số, vào sau tết và đầu mùa hè, đúng tại cái bàn này.

Mong mỏi một điều may mắn sẽ đến. Lần nào cũng hồi hộp như lần nào, và lần nào cũng thất vọng như lần nào. Đời gã, chưa bao giờ trúng xổ số lấy một lần. Năm nay đã hết quota, nhưng đây là ngoại lệ, nàng đã mỉm cười. Thì mua. Biết đâu? Có phải với ai nàng cũng mỉm cười đâu?

Thế nhưng nụ cười của nàng vẫn không đem lại may mắn cho gã. Chán mớ đời. T. lôi năm tấm vé số nhàu nát ra, vuốt cho thẳng, lại nhìn những hàng chữ số, nghĩ, hay mình chọn nhầm? Số trúng thưởng bét nhất cũng chênh với con số đã mua một con số.

Chỉ chênh nhau có một tẹo thôi là... vứt. Đời gã cũng thế suốt. Lúc nào cũng chênh một tẹo. Cần bán mấy chục tờ đô ông anh ở nước ngoài chi viện cho gia đình, lại đúng những ngày giá đô thấp. Ngày nào cũng tăm tia xem giá đô có tăng không để bán mà chẳng thấy nó lên.

Đến khi nó nhích lên, sướng quá, đem bán, tưởng mình khôn, ăn tí chút của thiên hạ, ai ngờ nó cứ lên, lên mãi, rồi đứng ỳ ra đấy, lại thấy mình thiệt to. Hay chuyện thưởng cuối năm, cả năm chăm chỉ đi làm, tưởng được thưởng mức cao nhất, ai ngờ đến đúng hôm bình bầu, một thằng chết tiệt đâm vào xe gã, gã vừa đau vừa đến muộn, thế là mức thưởng lại tụt xuống một bậc...

Còn đầy chuyện, gã tự nhận thấy trong chuyện nào gã cũng thua...

Một hôm, sau lưng nàng mannequin xuất hiện một tấm gương cỡ lớn. T. đi ngang qua, thấy có hai nàng, xinh đẹp như nhau. Nàng kia khuôn mặt nghiêng nghiêng, chỉ thấy rõ tấm lưng thon thả và cái mông tròn xoe.

T. có vẻ thích nàng kia hơn, trông nhỏ nhắn hơn, e dè hơn, đỡ “phô”, với mái tóc buông tràn. Trong khi nàng này chỉ mỉm cười, cái cười đã quen thuộc, thì nàng kia quay lại, còn niềm nở chào hỏi: “Hi”.

Đi mãi nhìn mãi thành quen, quen mãi thì chào.

Gã buột miệng theo thói quen phải giữ lịch sự trước phụ nữ, cũng chào: “Hi”.

Nàng kia tiếp tục nụ cười: “Vào đây”.

Gã đáp: “OK”.

Được phụ nữ đẹp lại ăn mặc vô cùng thoáng mát thế kia mời gọi thì khoái quá rồi còn gì, cái sức hút ấy nó mãnh liệt đến nỗi T. không một chút ngại ngần, bước vào một cách vô thức.

Nàng kia đi trước mặt T., vừa đi vừa giơ tay vặt cả bốn chùm nhãn mác lủng lẳng trên áo váy, trên cả áo con quần con vứt đi. Gã đi sau lưng nàng, thấy thú vị. Và ngắm đôi mông uyển chuyển sau làn váy mỏng. Thoáng một ý nghĩ trong đầu: “Đồ này chắc đắt?”.

Thế là, nàng kia quay lại, bảo: “Thường thôi. Đồ trên kệ kia còn đắt hơn”. Gã lại nghĩ: “Gió mùa về rồi, có lạnh không?”. Nàng kia lại bảo: “Lạnh. Run cả người ấy chứ”. T cảm thấy thú vị. Gã và nàng có vẻ như có sợi dây đồng cảm. Gã nghĩ, và nàng hiểu.

Phải biết là trên thế giới này cái loại dây ấy hiếm lắm. Không phải ai cũng đồng cảm với ai. Như trong sở mình ấy, có thằng nào đồng cảm với mình đâu? Vậy là nàng cứ đi, gã cứ theo sau.

Nàng kia đi xuyên qua cửa hàng quần áo, mở một cánh cửa hậu, lại thấy một hiệu quần áo khác, mở ra một đường phố đông đúc, T. nhận ra vẫn là phố ấy, đường ấy, nhưng bây giờ yên bình hơn nhiều.

Rất duyên dáng, nàng kia hỏi gã: “Cà phê nhé?”. Gã gật đầu: “Ờ, thì cà phê”. Nghĩ thầm, giả dụ nàng hỏi: “Tự tử nhé?” thì gã cũng sẽ gật đầu: “Ờ, thì tự tử”.

Bởi hôm nay gã đã chán lắm rồi, công việc chán ngắt, trà, tán, bàn, duỗi, lật, văn, chán đến chết được. Sợi dây đồng cảm lại rung lên. Nàng kia biết gã nghĩ gì, bảo: “Tốt lắm. Cũng dễ thôi mà. Tự tử đâu có quá khó?”.

Nhưng không có màn tự tử. Ngược lại, cà phê rất ngon. Hai người ngồi bên cái bàn con của cửa hàng quần áo nhâm nhi cà phê. Nàng kia nhìn cà phê, còn gã nhìn đôi chân nàng. Thỉnh thoảng nhìn ra phố. Cái phố quái lạ này nhìn không quen mắt.

Phố của gã rất sinh động, ôtô xe máy chen lấn cật lực, leo lên cả vỉa hè. Bụi thì mù mịt. Những câu văng tục xuất hiện khắp nơi. Những đôi mắt láo liên chỉ chực chôm chỉa của người khác làm của mình. Thế mới là phố chứ. Còn ở đây, đếch ra hồn phố. Yên tĩnh đến phát buồn.

Bỗng nhiên, ông chủ cửa hàng tiến lại gần nàng kia, nhẹ nhàng hỏi, sao không ra đứng trình diễn ngoài phố? Nàng kia trừng mắt, ông không thấy người ta có khách à? À à, vâng vâng, sorry liên tiếp. Ái chà, cái cửa hiệu quần áo này hay ghê. Mannequin mắng chủ.

Giá mà sở mình đóng ở đây nhỉ, T. nghĩ, mình sẽ mắng cho tay trưởng phòng một trận, vì bất cứ cớ gì nghĩ ra được, vì hắn đã mắng mình vì bất cứ cớ gì hắn nghĩ ra. Gã khoái trá làm một hơi cạn cốc cà phê.

Nhưng rồi, có cái gì nhộn nhạo trong lòng. Gã chợt nhớ có một cái công văn đang soạn thảo, hôm nay là deadline. Hóa ra cái công văn này đâm vào bụng mình. Gã nhấp nhổm trên ghế. Không còn thấy nàng kia hấp dẫn nữa.

Thậm chí khó chịu vì trên hai vai nàng lại có vết cắt chưa liền da, khiến cho nàng cử động có phần giật cục. Nhưng nàng kia thật tuyệt diệu, nàng biết ngay gã muốn gì, nàng bảo, thôi không giữ anh ở đây nữa, về sở đi. Gã sờ tay vào túi lấy tiền, nàng cười, ở đây cà phê miễn phí. Hay nhỉ, ở đây tuyệt nhỉ? Chứ gì nữa, nàng bảo, có muốn sống ở đây không?

T. lại trở ra. Gã bước qua cái gương một cách dễ dàng, như bước qua một cánh cửa. Quay đầu nhìn lại, gã thấy nàng này và nàng kia lại đứng cùng nhau. Gã nghĩ thầm “Bye”. Nàng này chỉ cười, còn nàng kia giơ tay lên vẫy vẫy.

Hôm nay soạn công văn dễ như ăn kẹo. T. gõ máy tính như múa, trong khi vị cà phê vẫn còn vương vất trong miệng. T. in ra, đặt lên bàn trưởng phòng với một nụ cười khinh mạn.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang. Buổi chiều, T. lại rơi vào vòng trầm cảm. Lại chán ngấy cuộc đời. Lại ngồi nhâm nhi những mảnh tình cũ kỹ. Những nàng trước kia của gã không hề già đi, vẫn tươi xinh như thế, những cuộc làm tình trước kia vẫn nồng nhiệt như thế trong đầu gã, đó là những thứ vượt ra ngoài quy luật thời gian. Vậy nàng mannequin có bao giờ già đi không?

Chắc không.

Hôm sau, khi đi ngang qua cửa hiệu quần áo, T. lại nhìn thấy cái gương, lại nhìn thấy nàng này với nụ cười khinh bạc và nàng kia với sự đằm thắm toát ra. Gã định bước vào, nhưng rồi lại đi qua, vì ở sở còn bao nhiêu việc níu kéo gã. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày lĩnh lương. Ôi ôi cái ngày này quan trọng làm sao.

Cô thủ quỹ lại phát lương vào buổi chiều. Buổi trưa, cả phòng kéo nhau đi ăn, rồi tụ bạ ở quán trà vỉa hè, chém gió. Các viên chức chả được tích sự gì nhưng chém gió như thần, anh nào cũng hùng dũng như siêu nhân.

T. cũng lên cơn đú, kể một câu chuyện góp vui, tự thấy khá khôi hài, nhưng chẳng ai cười, trong khi gã tự cảm nhận thấy cái giọng mình rất lạ. Sợi dây đàn mà chùng, khi gảy phát ra âm thanh rất buồn cười. Nó không còn ngân nga, mà run run, ỉu ỉu. Mình bây giờ cũng chẳng khác gì sợi dây đàn chùng, bất giác gã nghĩ như vậy.

Mình không muốn làm một sợi dây đàn chùng, T. cau có, và thế là khi ra về, đi qua cửa hàng quần áo, gã nhìn thẳng vào gương, hùng dũng bước vào, chẳng đợi một lời mời.

Nàng kia đón gã vẫn trong trang phục ấy, nụ cười ấy, dáng điệu ấy. Gã tự nhiên thấy thoải mái khi ở đây với nàng. Lại “Cà phê nhé?”. Lại “Ờ, thì cà phê”.

T. duỗi dài chân. Không còn lạ lẫm nữa, gã cũng thôi, không ngắm nhìn chân nàng nữa, cũng không để ý đến hai vết cắt chưa liền da trên vai nàng nữa. Cà phê thơm lừng.

Hết tuần cà phê, nàng kia rủ T. đi chơi. Đương nhiên gã đồng ý ngay. Hai người ra phố. Vẫn là phố ấy, nhà ấy, nhưng êm đềm thanh bình. Những cái ôtô xe máy lướt qua êm ru. Nàng kia cho T. tham quan một vòng khu phố, ra cả công viên gần đấy.

Thò mũi vào cả cửa hàng bán thức ăn nhanh. Ở đây gọi là ăn nhanh, nhưng người ta lại ăn chậm. Còn thư viện thì đầy người, ồn ào như rạp hát.

Đi chán rồi lại lộn về cửa hiệu quần áo. Trước cửa hiệu cũng có một cô mannequin đang đứng, cũng khuôn mặt ấy, váy ấy, áo ấy, nhưng nàng này tươi tỉnh và sinh động, lại còn ngọ nguậy vẫy tay người đi đường. Thấy nàng kia và T. đi đến, cô mannequin niềm nở chào, rồi hỏi thăm vết sẹo đã lành chưa. Nàng kia xoa vai, bảo chưa lành, nhưng rồi sẽ lành thôi.

“Này, ở đây hay nhỉ, cô ấy đứng trưng bày lại động đậy nhỉ?” - T. nói với nàng kia.

Nàng cười, bảo: “Có những thứ anh tưởng là nó bất động, nhưng thực ra là nó đang động đậy. Và ngược lại, có những thứ nhắng nhít nhưng thực ra lại đứng yên”.

T. cười: “Vui nhỉ?”.

Nàng kia bảo: “Có thích ở đây không?”.

T. bảo: “Thích”.

Nàng kia đến bên kệ treo quần áo nam, lục lọi một hồi rồi lấy ra một bộ vét cực kỳ lịch sự. Chắc đắt tiền lắm đây, T. nói. Cái quan trọng không phải bộ quần áo, mà là mannequin đứng thế nào, nàng kia nói. Phải phải, T. nói.

Diện bộ quần áo mới vào, T. đứng trước gương, gật gù.

Bạn biết không, thế là từ hôm đó, ở phố đó, người ta thấy xuất hiện thêm một mannequin nam đứng bên cạnh cô mannequin đã quen mắt.

Nhưng chàng này xấu trai tệ.

Được cái bao giờ cũng đi làm đúng giờ, không bao giờ nghỉ ốm, số ngày công đầy đủ nhất, không bỏ việc đi chơi. Và biết ngoại ngữ, đủ dùng.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi