Truyện ngắn: Bà già đi bộ

  • MẠC CAN
  • 09.12.2016, 12:00

TTCT - Buổi sáng, bà già bước chầm chậm ra sân, đến nơi có cái bàn thiên sau hàng rào bông bụp. Bà thắp nhang cắm vô cái lon sữa cũ đầy cát, lúc sau bà rải lúa cho gà ăn. Khoảng trưa, bà nằm trên võng ngủ một giấc. Gần chiều, bà ra khỏi nhà rồi đi đâu mất tiêu.

Minh họa: Bích Khoa
Minh họa: Bích Khoa

Về sau mới biết thì ra hôm đó vui chân bà đi qua nhà này nhà kia, cũng vòng vòng trong lối xóm, lần khân đi tới chiều rồi tối quên về nhà. Người nhà cũng quen tánh bà khỏi mắc công đi kiếm làm chi. Lâu lâu bà đi chơi chút xíu, có khi vài ngày vài tháng, có lần bà ở chơi đâu đó hai ba tháng, một năm rồi dìa. Năm nay, bà sáu mươi lăm tuổi cũng hưỡn. Thì giờ ở đây rộng rãi thảnh thơi. Không khác với trời đất vốn cũng như vậy từ nhiều đời.

Với hai bàn chân lớn, gót chân chai cứng, từ hồi nhỏ quen bước, trên vườn dưới ruộng. Bà lội bộ từ xã này qua huyện kia, miền Tây lục tỉnh này, phố chợ liền mí nhau, ở sâu trong đồng, trong vườn cây. Nhà nào trước sân cũng có lu nước và cái gáo dừa khô tra cán, bà già tạt qua, múc gáo nước uống rồi lại đi.

Lâu lắm rồi bà không về thăm người dì già khú đế, nhà bà dì ở tuốt trong xẻo, một bà già coi ngộ, sanh ở đâu thì quyết liệt chết ở đó, khỏi đi, khỏi chôn đâu xa mất công. Con cháu của bà dì có người lớn đại, râu ria um tùm, cũng chỉ ở một nơi, nhiều lắm là chèo xuồng loanh quanh rồi dìa nằm võng ngủ khò. Tới thăm bà dì thấy cái lu cái hũ cũng cũ.

Ông dượng Bảy to lớn, ăn nói chậm chạp tử tế. Ông hút thuốc rê đuôi thuốc dán đầy cái cột nhà. Bà dì cầm bà cháu già ở lại chơi vài tháng. Rồi thì bà già ham vui cũng đi nơi khác, thăm hỏi ai đó xa hơn, lần này đi tìm người chị một cha khác mẹ.

Một buổi trưa, bà già đi ngang qua cánh đồng nhiều màu, màu nâu của đất, màu rơm rạ vàng thau, màu trời xanh in bóng nước. Bà thấy cái chòi chăn vịt, bầy vịt chạy đồng trắng toát cả ngàn con túm tụm như sợ ma, không một con ra khỏi bầy, ngó ngang ngó dọc cùng một lúc. Bà ghé qua ngồi nghỉ chân, chòi vắng te, gió thổi trước sau lồng lộng, bốn phương tám hướng.

Bà già ngủ một giấc quá đã, thức dậy kiến cắn bụng, bà thấy cái nồi đất, bà bốc cơm nguội ăn với mắm sống, bà chỉ còn một cái răng trậm trầy trậm trật cắn trái ớt hiểm hít hà. Xương mắm cắm vô cái nướu, bà tằn mằn bứt nó ra tỉnh bơ.

Ngồi chơi một chút thấy chai rượu trắng, miệng chai đút nút lá chuối, bà rót ra một chén mần một hơi, khà một tiếng đã đời. Làm cho mấy con vịt hết hồn nhìn bà kêu cạp cạp. Bà cũng cắc cớ kêu cạp cạp như nói chuyện với mấy con vịt. Nghe tiếng bà, lũ vịt đàng xa vội bơi về như gặp bà con.

Bà nhìn quanh tìm chủ chòi cám ơn. Khỏi cám ơn, muốn cám cũng có ai đâu mà cám, bà lại te te đi thẳng từ cánh đồng ra trục lộ, xe đò chạy tít tắp, người ta phơi lúa vàng lộ, bà già cứ thong thả đi. Lộ nhỏ, đàng xa là cây cầu đúc, xe bên này cũng không tránh xe bên kia, cứ nhấn ga tới luôn bác tài.

Bà đi lên cầu, mé sông đầy ghe xuồng, nhà sàn de ra sông, mặt trong là chợ, buôn bán với người trên bờ, mặt ngoài cũng chợ, làm ăn với người dưới sông. Bà ghé anh Tám lò hủ tiếu nhà mặt tiền nhà lồng chợ, ghé thím Năm bán chiếu, giỏ đệm, rổ tre, cần xế cho ghe chở trái cây. Bà tấp vô nhà sàn của thím, hỏi thăm Út nhỏ có chồng chưa, dạo quanh chợ thăm người này người kia cũng cả mấy ngày.

Ở đâu cũng là nhà, bà sanh đẻ ở đây, chỗ nào chẳng có bà con, cháu chít như cá như tôm, nội đi thăm không đã hết đời. Nói vậy chớ còn trong cả ngàn thiên hạ, làm sao mà quen cho hết, có điều nếu không ai quen, nói qua nói lại một hồi cũng quen.

Như cái lần một bà già không quen gặp bà trên phà Cao Lãnh qua bên kia Long Xuyên, nói chuyện một hồi thì quen, bà này nói chuyện hồi xưa nhà bà có cây ổi với con khỉ, có đâu mà có, khỉ đâu mà khỉ, nói chuyện năm trên vậy mà.

Chuyện trên phà cho qua. Hôm rồi lỡ đường bà nhờ ông xe lôi cho ở nhờ, ông xe lôi vui vẻ nói không lo. Đêm bà thức nói chuyện với bà chủ nhà, trời khiến bà này đúng là bà già gặp bà trên phà, nói chuyện cây ổi với con khỉ.

Bà nói chuyện tự nhiên như ở nhà mình, chuyện này nọ, chuyện mấy đứa con gái, chuyện dâu rể, chuyện bà có thằng rể làm y tá chế độ cũ, học tập xong về quê cũng làm y tá như cũ, nhưng mát tay nên trong xóm ai cũng kêu bằng bác sĩ. Y cao ráo tài giỏi thiệt cho nên nhiều bà mê, chèo xuồng đi chữa bịnh, dính luôn con vợ bé...

Bà già nói chuyện cho tới khi bà chủ nhà nấu cơm sáng cho ông chồng đạp xe lôi ăn. Hừng sáng gà gáy bà tiếp tục lên đường. Bà không biết xài tiền, cũng không thích ngồi xe đò, sợ hơi xăng. Những dòng sông nhỏ song song với con đường lộ.

Một lúc sau cả hai lạc nhau, sông một nẻo, đường lộ một nơi, suốt vạn dặm. Riêng bà già lúc thì trên mui chiếc ghe chày chở khẳm lúa, lúc thì ngồi quá giang ở càng chiếc xe lôi đạp, nói tiếp vài chuyện đời với người trên xe, chuyện người rể bác sĩ vườn, lớn đại rồi mà ham vui đi chơi như em bé quên đường về.

Chỉ tội cho con vợ chánh ở nhà bồng con ra đứng ở vàm sông trông đợi. Nói cảnh tình thằng rể mà bà quên, bà cũng đang vui chân đi tuốt luốt khác gì là chàng rể.

Một buổi chiều nào đó, mặt trời đã lặn, đỏ au cuối lũy tre, nhựa đen trên đường vẫn còn nóng, ăn thua gì, chỉ làm ấm hai bàn chân, bà già chân không vẫn bước.

Nhìn lại con đường đã đi qua thì bà xa nhà cũng hơi lâu. Lần khân từ hai ba tháng trước, đâu hồi cuối tháng tư đầu tháng năm nắng ran, đi qua bao nhiêu làng mạc, bây giờ tháng sáu tháng bảy không thấy mưa, nhiều nơi đất ruộng nứt nẻ.

Chiều nay, bà già dừng chân chỗ cái quán bên đường, bà thấy từ xa có một khoảng mờ trắng, gió thổi mạnh, tới gần thì ra là cơn mưa đầu mùa, sấm chớp xanh lè trên trời, đi một khúc trời lại nắng, con lộ dài thăm thẳm lúc này chỉ thấy bóng một mình bà thui thủi lúc nắng lúc mưa.

Đừng hỏi bà già làm sao mà sống, nghĩa là ăn uống, ngủ nghỉ và các chuyện khác, vậy mà bà vẫn đi và vẫn sống khỏe re. Đâu phải như mấy đứa nhỏ chạy đua mà mệt, bà đi từ từ xóm này qua xóm kia rong chơi. Bà đi từng bước nhỏ, con rùa từ từ bò rồi cũng thấy cái hang của mình.

Đã đi bộ từ Năm Căn tới chợ Vãng Long nầy được rồi... thì đi luôn, tới đây bà nhìn cột cây số, bà đứng nghỉ chân đón ngọn gió thổi về một hướng, như chiếc lược chải xuôi lại mái tóc điểm bạc của bà.

Bà chợt nhớ Hai Tô - con trai của bà - có vợ miệt này với đứa cháu nội gái lâu nay chưa biết mặt. Bà quay lại tìm, đi ngược qua mấy cây số mới tới chỗ Cầu Đôi, lội bộ thêm vài cây số thì tới chợ Hòa Lộc, đi xe ôm chi, không đi xe ôm cũng tới.

Con đường đất đỏ vô nhà Hai Tô coi vậy mà khó bước. Tháng mưa trơn lùi với nước sông tràn bờ không khéo chụp ếch, chỉ đi được ở mé mé cỏ nhìn nhìn mấy gò mả cũ mới trên ruộng. Bà già cằn nhằn, lại còn qua cầu khỉ cầu vượn mắc công, bà bước xuống rạch lội tắt qua bên kia, lội qua khúc rạch nước trong khe có cái bộng dừa, đưa nước ngoài ruộng vô mương, có mấy con cá bống rảnh rang lội chơi.

Bà già lội qua hàng chuối hoang, con rùa nhỏ nằm ngủ trên mô đất, mấy ngọn lúa ma đưa nhánh bông cứng lên khỏi mặt nước, lội một chút cũng đã thấy cái cầu ván, bên kia con rạch, miếng ván de ra sông cửa sau nhà của Hai Tô con trai của bà. Hai Tô nín thinh chèo chiếc xuồng cũ trét dầu chai tá lả, từ lùm cây bần ra dáo dác thấy bà già leo lên miếng ván ngồi rửa chân. Có tiếng ho khan từ trong căn nhà lá xiêu vẹo của Hai Tô.

Con gái Hai Tô ngồi trên chiếc xuồng với vài con cá mè vinh vảy bạc dưới bụng xuồng và một con tép nhỏ. Nó bận cái áo bà ba màu cháo lòng, của người lớn, nước mưa ướt vai, thân dính bùn sình. Con nhỏ ít nói, gương mặt quàu quạu, đôi mắt buồn như khóc.

Bà lội bộ đi thăm cháu như những dòng sông nơi này, vẫn thường phiêu lưu ngày tháng qua những con sông khác. Nước lớn tràn bờ, cánh đồng ngoài kia nhìn ngút mắt. Nước mấp mé cây cầu ván, mặt nước in bóng chiếc xuồng cũ, in bóng con trai của bà với bà và đứa cháu gái. Sông bao nhiêu tuổi, không thể nhớ, không thể biết, không thể hỏi.

Trên sóng nước con sông ngược xuôi với bao cuộc hội ngộ, dòng sông khó hay rằng mình chứng kiến biết bao thay đổi phận người. Chậm chạp lừ đừ từ đời này qua đời khác. Rồi cháu của bà cũng cười tươi khi bận chiếc áo mới, căn nhà xiêu vẹo của vợ chồng Hai Tô ngon lành hơn, con đường đất đỏ từ Cầu Đôi vô chợ Hòa Lộc phải tráng nhựa.

Bà nhìn qua bên kia sông, cánh đồng rồi cũng sẽ ngăn được mặn. Lượt về bà đi ngang qua đó với màu xanh nền trời của lúa mới trổ đòng đòng. Đó là chuyến đi cuối cùng của bà về thăm cháu. Có nỗi buồn sau đó có muốn đi cũng không đi được, cho nên bà hay đi vậy mà. Miền Tây hoang dã của lưu dân khai hoang mở đất, cũng không thiếu chi các ông bà đi thăm cháu, như cuộc phiêu lưu với nắng gió sông nước vậy thôi.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi