Chỗ ngồi cô đơn nhất thế giới

CHIÊU VĂN 21/04/2018 21:04 GMT+7

TTCT - Đó là vị trí của Jordon Steele-John, người ở tuổi 23 trở thành thượng nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử nước Úc vào tháng 11-2017, đại diện cho bang Tây Úc.

Thượng nghị sĩ 23 tuổi Jordon Steele-John ngồi riêng một góc trong hội trường quốc hội Úc. Ảnh: ABC News
Thượng nghị sĩ 23 tuổi Jordon Steele-John ngồi riêng một góc trong hội trường quốc hội Úc. Ảnh: ABC News

 

Steele-John, một người khuyết tật phải dùng xe lăn, ngồi một mình trong một góc của hội trường Quốc hội Úc. Đó là trải nghiệm đầy thách thức và nhọc nhằn quen thuộc với những người giống anh khi bắt đầu một sự nghiệp mới ở một nơi mới. Vấn đề chỉ được nêu bật khi nó xảy đến với một đại biểu của nhân dân.

“Ngày đầu tiên ở tòa nhà quốc hội là một trải nghiệm choáng ngợp, như ta có thể tưởng tượng ra - thượng nghị sĩ Steele-John nói với Đài ABC - …Nhưng thật nhanh chóng tôi thấy rõ là tòa nhà này được xây vào năm 1988 và đã không bắt kịp thời đại. Tôi không thể dùng được nhà vệ sinh trong văn phòng của tôi, rất nhiều khoảng sân tôi không ra được vì các bậc cầu thang, không có dốc cho người đi xe lăn cả trong hội trường chính”.

Văn phòng của anh, dù ở tầng trệt, cũng là một trong những phòng xa hội trường chính nhất, nhưng Steele-John không kêu ca gì. Thật ra, lúc anh nhậm chức và chuyển vào văn phòng mới, anh đã khăng khăng rằng mọi sửa đổi để anh được thuận tiện hơn cần giữ ở mức đơn giản nhất.

Vào cuối tháng 7, gần 2 tuần sau khi người mà Steele-John thay thế, cựu thượng nghị sĩ Scott Ludlam, đã rời văn phòng, Thượng viện Úc bắt đầu xem xét việc sửa chữa văn phòng và cung cấp lối đi cho xe lăn vào hội trường. Nhưng việc đó cứ bị lần lữa, một hạn chót vào tháng 2, rồi tháng 3, và giờ sẽ là tháng 5 để tất cả ổn thỏa.

Ngoài việc cần một văn phòng gần hội trường hơn, nhà bếp dễ vào hơn, các cánh cửa cần được mở ra và có nút đóng mở tự động, một nhà vệ sinh mới sẽ khiến thượng nghị sĩ Steele-John nhẹ nhõm hơn cả, hiện anh vẫn phải đi ra ngoài để tìm một nhà vệ sinh thích hợp trong tòa nhà.

Bỏ phiếu cũng là một vấn đề. Khi cần bỏ phiếu với một dự luật, sẽ có tiếng chuông báo trong 4 phút khắp tòa nhà quốc hội để báo với các nghị sĩ là họ phải có mặt ở hội trường chính để bỏ phiếu. Sau 4 phút, hội trường sẽ đóng cửa.

Ở nghị viện Úc hiện tại, không có chỗ cho sự chần chừ. Ít nghị sĩ nào dám mạo hiểm dùng thang máy khi chuông reo, ngay cả khi thang máy được quy định dành riêng cho họ khi chuông reo. Họ sẽ lao xuống bằng đường cầu thang bộ, nhiều người thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo cho tề chỉnh và đôi lúc lao luôn qua bãi cỏ. Nhưng thượng nghị sĩ Steele-John không được hưởng sự xa xỉ đó. Anh đã bỏ lỡ một cuộc bỏ phiếu tuần trước chỉ vài giây vì chiếc xe lăn của anh mắc kẹt trên bãi cỏ.

Trong các cuộc bỏ phiếu, các nghị sĩ, thật dễ hiểu, túm tụm lại với nhau theo phe nhóm của họ, phe cầm quyền với phe cầm quyền, phe đối lập với phe đối lập, trao đổi, cười đùa, cãi cọ. Nhưng trong tất cả những trường hợp đó, Steele-John chỉ có một mình, ngồi cách xa phía sau.

“Nếu tôi trở thành người giữ kỷ luật cho đảng, theo truyền thống người này ngồi gần lãnh đạo đảng trong quốc hội và lãnh đạo phải ngồi phía trước. Và nếu tôi được bầu làm chủ tịch quốc hội thì sẽ cần nhiều thay đổi lớn với các chỗ ngồi - anh nói - Theo truyền thống, một thượng nghị sĩ cũng sẽ đứng lên bỏ phiếu và ngồi xuống để ra dấu là họ đã bỏ phiếu xong”.

Tất cả những sự trớ trêu với thượng nghị sĩ Steele-John còn bởi giọng Anh đậm đặc của anh, kết hợp với cái tuổi 23 còn quá trẻ, chưa tới một nửa tuổi trung bình của các nghị sĩ Úc.

Như để làm mình chững chạc hơn, Steele-John luôn đóng bộ đầy đủ trong các cuộc họp: áo vét, cà vạt, ghim cà vạt, trong khi rất nhiều đồng chí Đảng Xanh của anh rất hay đi họp mặc mỗi sơmi. Steele-John phải nghiêm túc hơn có lẽ một phần vì ngoài nghị trình chính thức như mọi chính trị gia khác, anh còn có một nghị trình riêng: xóa bỏ những rào cản cho người trẻ và người khuyết tật tham gia chính trường.

Anh tức giận bởi dịch vụ phiên dịch miễn phí của chính quyền liên bang không có tiếng Auslan - ngôn ngữ ký hiệu cho người câm - điếc ở Úc, anh thất vọng vì phần phụ đề cho các phiên họp trực tiếp của quốc hội không hiện ra được trên mạng (chỉ có trên truyền hình), anh khó chịu vì các cánh cửa quá nặng, thảm quá dày, không có gương ở trong nhà vệ sinh và nhiều chuyện bất tiện tưởng là nhỏ nhặt khác nhưng rất quan trọng mà những người may mắn có cơ thể lành lặn chẳng mấy khi để ý.

Điều làm thượng nghị sĩ Steele-John bực nhất là nhiều thay đổi chỉ diễn ra sau khi có người gặp vấn đề. “Nếu tôi bị khuyết tật kiểu khác, hay cần sự hỗ trợ phức tạp hơn hoặc nhiều hơn, tôi sẽ không thể làm việc ở đây - anh nói - Tức là tôi sẽ không thể lên tiếng đại diện cho các cử tri Tây Úc của mình…

Chúng ta có hai người Úc khuyết tật được bầu vào quốc hội, tôi và Graham Edwards. Chúng ta không có sự cố khủng bố nào ở Úc nhưng đã đầu tư hàng tỉ đôla để đảm bảo những kẻ nguy hiểm không vào được tòa nhà quốc hội. Chỉ có điều, chúng ta chưa đầu tư đủ để những người có thể đóng góp vào được trong đó”.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận