Chuyện y đức nhìn từ những viên thuốc bị lột vỏ

THỊ TRẦN 26/09/2011 18:09 GMT+7

TTCT - Con trai tôi 4 tuổi, bị sốt, tôi đưa cháu đến phòng khám của một bác sĩ khá nổi tiếng ở gần nhà (nhà tôi ở ngã tư Trung Chánh, Hóc Môn, TP.HCM). Bệnh nhi và phụ huynh xếp hàng đông nghẹt.

Phóng to
Minh họa: Vũ Đình giang

Chen lấn mãi mới lấy được số. Đợi đến hơn một giờ mới nghe gọi đến số của con mình. Tôi dắt tay con bước vào. Vị bác sĩ hỏi: “Bị gì tới khám?”, tôi trả lời: “Dạ cháu bị sốt”... Rồi chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào, ông lấy ống nghe, lướt nhanh qua phổi cháu, bảo cháu há mồm ra, nhìn vào, không cần dùng cây đè lưỡi, rồi chỉ ra ngoài: “Ra kia lấy thuốc”.

Thiết nghĩ y đức không nên bắt đầu từ điều gì cao xa mà nên bắt đầu từ những gì đơn giản nhất, dù chỉ từ những viên thuốc bị lột vỏ mà thôi!

Người đàn bà đứng tuổi đưa cho tôi sáu bọc nilông nhỏ có thuốc trong ấy, thuốc không có nhãn mác gì cả. Tôi quay vào: “Dạ bác sĩ cho tôi hỏi”, bác sĩ hất hàm: “Gì nữa, khám rồi mà”, “Sao thuốc không có nhãn mác gì hết vậy bác sĩ, mà bác sĩ không kê toa vậy làm sao tôi biết cho con tôi uống thuốc gì?”. Vị bác sĩ trợn mắt nhìn tôi: “Chị là ai?”.

Tôi bực lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh: “Tôi là mẹ của cháu. Bác sĩ không kê đơn, không có toa thuốc, thuốc tháo hết vỏ nhựa, lại có viên bẻ ra làm tư làm năm thì làm sao tôi biết cho cháu uống cái gì? Lỡ cháu bị gì vô cấp cứu, bác sĩ của bệnh viện hỏi tôi cho cháu uống cái gì thì làm sao tôi trả lời?”. Tôi nói một tràng dài. Vị bác sĩ nhìn tôi trừng trừng: “Chị không cho cháu uống thì thôi”, rồi nhìn ra bên ngoài: “Trả tiền lại cho cô này đi” rồi “Gọi người tiếp theo”.

Tôi bế con đi ra ngoài cho nhanh, những phụ huynh khác nhìn tôi, có tiếng thì thầm: “Nhiều chuyện quá, bác sĩ cho uống thuốc thì uống đi”.

Tôi đưa con đi về, tìm một bác sĩ nhi khác và may phúc bác sĩ này có kê toa đàng hoàng, trả lời cho tôi biết con tôi bệnh gì, rồi hướng dẫn uống thuốc, dặn dò nếu cháu có biểu hiện kháng thuốc hay khác thường thì đưa đến bệnh viện gần nhất.

Là người có chút ít kiến thức về thuốc, tôi không thể nào chấp nhận việc các bác sĩ khám bệnh không kê toa, bẻ thuốc nhỏ ra, rồi không cho bệnh nhân/người nhà bệnh nhân biết họ uống gì. Khi xảy ra chuyện thì mọi sự đã lỡ làng.

Tôi cũng rất bất bình khi bác sĩ không buồn hỏi han cháu bị thế nào, có tiền sử bệnh gì không mà cứ cho thuốc. Nhỡ cháu có bệnh gì kỵ thuốc hoặc phản ứng với thuốc thì sao? Chưa kể khi bác sĩ cho người nhà lột vỏ thuốc, bẻ thuốc ra từng phần nhỏ, liệu tay người nhà có được vô trùng không? Một ngày họ tiếp xúc với bao nhiêu người bệnh? Liệu họ có vô tình làm lây lan bệnh cho bệnh nhi qua việc không cẩn trọng khi tiếp xúc với thuốc không?...

Tôi đã chấp nhận trả tiền gấp mấy lần khi đi khám cho cháu với bác sĩ nổi tiếng, có chức danh này, cũng chấp nhận trả nhiều hơn khi mua thuốc tại phòng khám. Nhưng với điều kiện tôi phải biết con tôi uống cái gì và tôi cần được bác sĩ hỏi rõ ràng bệnh sử con tôi để có chẩn đoán và điều trị đúng.

Thiết nghĩ y đức không nên bắt đầu từ điều gì cao xa mà nên bắt đầu từ những gì đơn giản nhất, dù chỉ từ những viên thuốc bị lột vỏ mà thôi!

Tòa soạn đã nhận được email phản hồi bài “Câu hỏi của một bác sĩ” của: Nguyễn Đắc Nghĩa, Bác sĩ già, Kim Thành, Justine, CTHH, Nguyễn Thanh Hùng Hai, Nhật Trang, Vân Phương... Thành thật cảm ơn. Mời bạn đọc tiếp tục phản hồi ở địa chỉ: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận