Con vô lớp 1 mà chưa có tên

HẠ CƯỜNG 31/10/2011 19:10 GMT+7

TTCT - T. giao giấy đỏ ruộng cho người khác rồi đùm túm vợ con lên suối Cái làm rẫy. Tiếp, T. bán luôn căn nhà ngói cất trên miếng đất cha mẹ cho. Vợ chồng T. có hai con nhỏ, chuyện học hành của các cháu ra sao đây?

Phóng to
Minh họa: Lê Thiết Cương

Tôi là chỗ cậu họ của T., thôi thì đi một chuyến lên rẫy T. coi sao. Xe máy đi dọc suối Cái cạn khô, đầy đá, suýt ngã nhào mấy lần. Vì lên khẩn hoang sau cùng, rẫy của T. có thể diễn tả là nơi núi cao, suối thẳm. Tới nơi thấy vợ chồng T. đang cuốc đất, lật đá. Con gái lớn dắt mẹ con bò cái ra rừng. Con gái nhỏ đi sau cha mẹ lượm cỏ dồn đống lại. Hai đứa nhỏ ốm nhom, cháy nắng từ đầu đến chân. Nhìn quanh quất chỗ này trồng vạt khóm, chỗ kia chòm đu đủ, chỗ nọ hàng chuối mốc. Mấy cây mít mọc trước chòi tôn lụp xụp, dăm ba trái lủng lẳng dưới gốc.

Tôi hỏi sao bán nhà đi lấy gì về ở? T. bảo bán trả nợ, còn dư mua cặp bò đó cậu. Hỏi tiếp con gái lớn có đi học không? Vợ T. nói:

- Ảnh làm giấy khai sinh cho nó trễ hai năm, thêm một năm quên ngày khai giảng là ba. Lẽ ra học lớp 5 thì mới học lớp 2. Cao tồng ngồng, học dở bị cô giáo la, thêm đi bộ từ đây ra tới làng xa quá nên nghỉ học luôn rồi.

- Mắc chi khai trễ hai năm (thằng T. dốt, cán bộ ghi gì trong giấy nó không biết)? Thế con bé nhỏ tên gì? Tôi hỏi tiếp.

- Dạ nó tên Út.

- Tên khai sinh nó kia?

Vợ T. ngó chồng rồi nói:

- Kêu nó tên Út rồi quen, chớ ảnh có làm khai sinh đâu mà có tên. Hình như nó đúng tuổi vô lớp 1, cậu ạ.

- Trời đất ơi, con vô lớp 1 mà chưa có tên - tôi buột miệng than - Sao không đi làm giấy khai sinh cho nó?

T. nói: Mấy lần đến xã, lần nào cũng bị ách vì còn nợ tiền thuế, họ không chịu làm giấy khai sinh.

- Vô lý. Thôi được rồi, vợ chồng định đặt nó tên gì, cậu về làm cho.

Tôi ngồi tạm trên võng. Vợ chồng T. ngồi trên sạp lồ ô, cả hai đều gầy ngẳng, háp nắng. Trong chòi chỉ thấy quần áo lao động vắt tứ tung, góc bếp treo mấy cái xoong ám khói. Tôi hỏi:

- Thế làm rẫy có đủ ăn không?

- Dạ, tới mùa về dưới đồng cắt lúa mướn đủ gạo ăn, còn bán chuối, đu đủ, khóm thì mua thức ăn. Vài năm tới con bò cái đẻ con thêm thì làm vốn - vợ T. lạc quan (tỉnh rụi) trả lời.

Tôi ra về. Trong đầu sắp xếp “kế hoạch” làm giấy khai sinh cho con gái T. sao cho trôi chảy để khỏi bị cán bộ tư pháp xã quát nạt và buộc phải quát lại. Rồi không biết có bàn được với vợ tôi đưa con gái nhỏ của T. về nuôi, may ra nó đi học được, để nó ở tận trong hóc núi chắc rồi mù chữ cả đám. Cả gia đình không ai biết chữ, khổ đến bậc nào trong thời buổi tràn ngập thông tin này. Trong rủi có may, may là vợ chồng T. cứ tới đâu hay tới đó, “vô vi” như thế, Lão Tử ngao du ghé ngang phải bái làm sư phụ!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận