Để thay đổi nền chính trị thế giới

YÊN MAI THỰC HIỆN 23/12/2015 04:12 GMT+7

TTCT - Ngày 10-12, đúng vào ngày giải thưởng Nobel 2015 được trao tại Stockholm, bốn nguyên đơn là bà Mairead Maguire (Nobel hòa bình 1976), ông Jan Oberg (giám đốc Quỹ nghiên cứu và hòa bình xuyên quốc gia TFF), ông David Swanson (nhà hoạt động xã hội Mỹ) và Tổ chức Lay Down Your Arms đã công bố đơn kiện chống lại giải Nobel hòa bình 2012.

Biếm họa trên inbaa.com về giải Nobel hòa bình cho EU 2012-inbaa.com
Biếm họa trên inbaa.com về giải Nobel hòa bình cho EU 2012-inbaa.com

Đơn được đệ lên tòa Stockholm hôm 4-12, kiện Quỹ Nobel về việc trao giải Nobel hòa bình 2012 sai di nguyện của người sáng lập giải thưởng. TTCT trò chuyện với giáo sư Jan Oberg - một trong các nguyên đơn.

Vì giải hòa bình đã được trao tùy tiện

TTCT: Từ lúc nào ông và các nguyên đơn khác quyết định kiện giải thưởng hòa bình cho EU năm 2012 ra tòa? Theo như ông nói trong bản tin trên TFF, rằng các ông quyết định kiện sau khi đối thoại mà không có hiệu quả?

- Ông Jan Oberg: Tất cả bắt đầu từ năm 2007, khi tôi gặp Fredrik Heffermehl, một luật sư người Na Uy và là tác giả quyển sách Giải thưởng Nobel hòa bình: điều Nobel thật sự mong muốn. Khi mà Al Gore (cựu phó tổng thống Mỹ) được trao Nobel hòa bình vào năm 2007 thì chúng tôi thấy phải có một cuộc đối thoại về những gì đang diễn ra.

Quá trình đối thoại diễn ra suốt tám năm. Chúng tôi quyết định đem việc này ra tòa vì có quá ít đối thoại từ phía bên kia. Họ không có ý định hợp tác, như thể chúng tôi làm quá vấn đề, hay không có gì để mà phải đối thoại cả. Chúng tôi chọn cách kiện ra tòa vì tin là mình có đủ cơ sở để tranh luận trước tòa án Thụy Điển.

Giáo sư chính trị học Jan Oberg, một trong bốn nguyên đơn -YM
Giáo sư chính trị học Jan Oberg, một trong bốn nguyên đơn -YM

Quỹ Nobel (Nobel Foundation) là một tổ chức của Thụy Điển, đó là lý do chúng tôi đưa ra tòa án Thụy Điển vì chúng tôi muốn kiện Quỹ Nobel ở Stockholm chứ không phải Ủy ban Nobel ở Na Uy.

Vì theo như luật thì Quỹ Nobel có nhiệm vụ sử dụng số tiền đúng theo di chúc của Nobel, phải xem xét quyết định của Ủy ban Nobel có đúng với di chúc của Nobel hay không. Chúng tôi không thể kiện Ủy ban Nobel nhưng có thể kiện Quỹ Nobel, nơi chịu trách nhiệm về tiền thưởng, là đã trao giải tùy tiện, không đúng theo nguyện vọng của Nobel.

Vì sao các ông chọn trường hợp cụ thể là giải thưởng Nobel hòa bình cho EU năm 2012? Sao các ông không khởi xướng vụ kiện sớm hơn, năm 2009, với giải thưởng trao cho ông Obama cũng bị chỉ trích rất nhiều, để khỏi bị ảnh hưởng tính thời hiệu như các ông cho biết trong thông cáo báo chí?

- Có nhiều trường hợp tương tự trường hợp của Obama, chúng tôi không thể kiện tất cả những trường hợp này. Chúng tôi chọn EU từ ba nguyên nhân sau:

Thứ nhất, nếu muốn trao giải cho quá trình đi đến hòa bình của châu Âu trong suốt 60 năm qua thì người nhận giải không thể là Liên minh châu Âu (EU) vì khi đó EU chưa ra đời. Khi đó chúng ta chỉ có Cộng đồng than thép châu Âu (European Coal and Steel Community) sau Thế chiến thứ hai. Tới tận những năm 1990 thì ta mới có EU.

Cho nên quá trình đi đến hòa bình sau Thế chiến thứ hai không phải là công trình của EU. Trao như vậy là trao lầm người.

Thứ hai, một số quốc gia EU nằm trong danh sách những nước vũ trang nhất thế giới, ví dụ như Pháp, Anh, Ý, Đức... Những quốc gia này hoặc là có vũ khí hạt nhân (Anh, Pháp), hoặc là có cơ sở quân sự hạt nhân ở trên lãnh thổ của mình (Đức, Thổ Nhĩ Kỳ).

Thứ ba, quyết định của EU về việc công nhận chủ quyền, tách Slovenia và Croatia ra khỏi Yugoslavia vào đầu những năm 1990 đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Bosnia, một cuộc chiến không thể tránh khỏi từ việc công nhận này.

Đây là ba căn cứ cho thấy EU không hề xứng đáng với giải Nobel hòa bình, một giải thưởng mà theo nguyện vọng của Nobel phải được trao cho một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ, chứ không phải cho một liên minh đại diện 500 triệu người.

Ông nghĩ gì về vụ kiện trong tình hình rất nóng trên thế giới hiện nay? Các ông có lựa chọn thời điểm này - khi đệ đơn lên tòa án Stockholm, hay chỉ là sự trùng hợp?

- Chúng tôi đã thử nhiều cách đàm phán đối thoại nhưng không có câu trả lời từ phía bên kia nên quyết định dùng đến luật pháp. Thật sự không có việc lựa chọn thời điểm ở đây. Có thể nói là có trùng hợp khi vụ kiện xảy ra ngay tại thời điểm trao giải Nobel hòa bình vào năm nay. Còn chuyện đang diễn ra ở Trung Đông thì đó là hệ quả của một quá trình.

Nobel hẳn phải đội mồ dậy...

Các ông đánh giá khả năng thắng kiện của mình thế nào?

- Chúng tôi có những luật sư giỏi và căn cứ pháp lý vững, đó là lợi thế, nhưng chúng tôi không thể liệu trước nếu có một thẩm phán nghĩ là hòa bình cũng có thể được hình thành từ vũ khí hạt nhân, rằng vũ khí hạt nhân giúp thế giới an toàn hơn.

Chúng tôi có khả năng thắng ở chỗ nếu người ta đọc di chúc của Alfred Nobel thì sẽ thấy ông ấy hẳn phải đội mồ dậy khi biết giải thưởng của mình được trao cho những nhóm vũ trang hàng đầu thế giới, cho những quốc gia có lịch sử về chế độ thực dân, những quốc gia thả bom xuống vùng Trung Đông.

Ông có thể giới thiệu thêm về bốn nguyên đơn của vụ kiện?

- Chúng tôi có một nhóm nhỏ đại diện cho giới nghiên cứu, giới hoạt động xã hội và cộng đồng Bắc Âu. Tôi là một công dân Đan Mạch sống tại Thụy Điển, đại diện cho giới nghiên cứu. Mairead Maguire là người đã nhận được giải Nobel hòa bình vào năm 1976.

David Swanson là một nhà báo, người viết sách đại diện cho giới hoạt động chính trị và xã hội. Và nguyên đơn thứ tư là Tổ chức Lay Down Your Arms, tổ chức điều khiển trang web cho cuộc vận động này.

Ông nghĩ gì về giải thưởng Nobel hòa bình năm nay, trao cho “Bộ tứ đối thoại quốc gia” Tunisia?

- Tôi thấy họ có những đóng góp đáng kể cho tình hình ở Tunisia, nhờ họ mà Tunisia có thể tránh được một cuộc nội chiến. Tôi không phê bình gì các hoạt động của họ. Nhưng bộ tứ này chưa làm được gì cho việc từ bỏ khí giới, giảm thiểu quân sự trên bình diện quốc tế.

Họ đã làm nhiều điều quan trọng ở Tunisia, phần nào ngăn chặn bạo lực, điều này đúng, nhưng họ chưa làm gì về việc chống vũ trang cả. Và người phát biểu đại diện cho nhóm này đã nói vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải tập trung vào hiện nay là cuộc chiến chống khủng bố.

Và rồi ông ta chỉ nhắc đến mỗi Paris. Ông ta nói những điều mà phương Tây muốn nghe. Ông ta không nói chúng ta phải chống khủng bố mà không dùng bạo lực, mà thông qua đàm phán.

Vậy liệu vụ kiện sẽ giúp thay đổi nền chính trị thế giới như các ông mong muốn?

- Đương nhiên rồi. Để tôi cho cô ví dụ: nếu có ai từ cánh nhà báo gọi cho tôi vào khoảng tám năm trước và hỏi ý kiến tôi về giải thưởng này, họ sẽ lập tức phản ứng là sao tôi gay gắt quá. Tôi nhớ vào khoảng năm 2005 - 2006, BBC có gọi cho tôi và tôi trả lời là tôi gay gắt vì tôi đã đọc di chúc của Nobel.

Tôi hỏi người phóng viên đó “thế anh đã đọc di chúc chưa?” và anh ta nói chưa. Nên tôi nói “tôi nghĩ anh nên đọc đi”. Còn bây giờ khi người ta gọi hỏi tôi về vấn đề này, họ nói: “Chúng tôi đã đọc di chúc và có thể hiểu vì sao ông phản đối việc trao giải này”.

Giải thưởng Nobel hòa bình là một trong những giải thưởng danh giá nhất, vì hòa bình được xem là một điều tốt đẹp, nhưng không ai đọc di chúc của Nobel và suy nghĩ về cách Nobel định nghĩa hòa bình.

Hòa bình ở đây không phải về quyền con người hay bảo vệ môi trường, không phải là làm việc tốt, giáo dục trẻ em, mà ông ấy nói giải thưởng này trao cho người từ bỏ khí giới, giảm thiểu quân sự, người mở ra những cuộc đàm phán hòa bình chứ không đề xuất chiến tranh. Đây là thông điệp chống vũ trang, chống bạo lực. Nhân tiện, Gandhi lại chưa bao giờ được trao giải này.

Hiện tại chúng ta có báo chí khắp nơi viết bài và đặt câu hỏi vì sao EU được chọn khi mà có rất nhiều cá nhân khác đang hoạt động cho hòa bình, nên tôi tin là chúng tôi đã phần nào thay đổi tình hình thế giới.

Nếu như các bạn nghe phát biểu của chủ tịch Ủy ban Nobel Kaci Kullman Five vào năm nay, bà ấy nhấn mạnh là Ủy ban Nobel đã đưa ra quyết định theo rất sát với di chúc của Nobel.

Họ chưa bao giờ làm như vậy, họ cứ trao giải cho những ai mà họ thích, cho một người bất đồng chính kiến ở Trung Quốc (Lưu Hiểu Ba, năm 2010), ủng hộ mọi cuộc chiến và chiếm đóng từ nước Mỹ.

Cũng không thể trao giải cho một người hoạt động bảo vệ môi trường như Al Gore. Malala Yousafzai là nhà hoạt động nữ quyền trẻ, tài năng, nhưng cô ấy cũng chưa làm gì cho việc giải trừ vũ khí. Đây là những vấn đề mà công chúng bắt đầu chú ý tới. Và như vậy người ta không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm với giải thưởng này nữa.■

Các nguyên đơn muốn gì?

Vụ kiện nằm trong chiến dịch “Đòi lại giải thưởng Nobel hòa bình” do luật sư Na Uy Fredrik S. Heffermehl và giám đốc TFF Jan Oberg khởi xướng từ năm 2007, khi các nhà hoạt động cho hòa bình và bất bạo động này cho rằng giải Nobel hòa bình ngày càng xa tôn chỉ của Nobel.

Ông Thomas Magnusson thuộc Tổ chức “Giám sát giải thưởng Nobel hòa bình” đơn cử những giải thưởng bị “trao sai” này gồm: Nobel hòa bình cho chính trị gia Phần Lan Martti Ahtisaari (2008), Tổng thống Mỹ Barack Obama (2009), cho dân chủ ở Trung Quốc (2010) và cho EU (năm 2012); cho rằng “bằng cách dựa hoàn toàn vào quan điểm mở “hòa bình” như tiêu chí của riêng mình, các chính trị gia Na Uy đã sử dụng giải thưởng cho các mục đích nào họ thích”.

Riêng về phần giải thưởng năm 2012, thông cáo báo chí của các nguyên đơn nêu rõ cách tiếp cận từ góc độ lịch sử của Ủy ban Nobel Oslo, trao Nobel hòa bình 2012 cho EU vì “những đóng góp cho hòa bình, hòa hợp, dân chủ và nhân quyền ở châu Âu suốt sáu thập niên” là không đúng với tinh thần của Nobel.

Hơn nữa vào thời điểm được trao giải năm 2012, EU là một trong những khu vực vũ trang mạnh nhất thế giới và có những hợp tác quân sự rộng rãi. Các nguyên đơn đòi Ủy ban Nobel hòa bình Oslo phải hoàn trả 8 triệu crown Thụy Điển trị giá giải thưởng Nobel hòa bình 2012 này trở lại cho Quỹ Nobel.

Ông Thomas Magnusson cho biết thêm: Nếu quỹ Nobel hứa sẽ tôn trọng ý nguyện Nobel trong tương lai, thúc đẩy việc giải giới vũ khí, các nguyên đơn sẽ lập tức hủy vụ kiện và tất cả tiền quyên góp được trong vụ kiện sẽ được dùng để thúc đẩy ý tưởng giải giới của Nobel.

Được biết khi sáng lập giải Nobel, nhà phát minh và công nghiệp Thụy Điển Alfred Nobel đã quyết định trong khi các giải Nobel y sinh, kinh tế, hóa học, văn chương sẽ do Ủy ban Nobel ở Stockholm quyết định thì giải Nobel hòa bình sẽ được một ủy ban năm thành viên của Quốc hội Na Uy chọn lựa, vì vào thời Nobel sống, các chính trị gia Na Uy nổi tiếng là những nhà hoạt động tiên phong cho hòa bình.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận