Phải lòng Côn Đảo

LÊ QUANG KIỆT 25/04/2018 01:04 GMT+7

TTCT - Côn Đảo đẹp - có thể khẳng định mà không chút đắn đo. Đẹp đến nao lòng. Đẹp đến nỗi khách không muốn chuyến đi kết thúc, không muốn quay về chốn thành thị ồn ào, sôi động. Và đủ đẹp để khiến khách bắt đầu nhẩm tính đếm lùi đến ngày quay lại đảo...

Cầu tàu 914 lịch sử. -Ảnh: Đinh Hữu Ngợt
Cầu tàu 914 lịch sử. -Ảnh: Đinh Hữu Ngợt

 

sắc màu bình yên

Khi chiếc máy bay ATR-72 từ từ chao xuống, qua màn mây, hình hài Côn Đảo dần hiện rõ hơn. Và ngay khi máy bay lướt qua bãi Đầm Trầu, tiến vào đường băng sân bay Cỏ Ống, du khách từ đất liền lần đầu đến đảo đã bắt đầu thấy yêu mến nơi này.

Nhưng Côn Đảo đâu chỉ có bãi Đầm Trầu đẹp, bất kỳ góc nào ở quần đảo này cũng đẹp tựa một bức tranh đầy màu sắc. Sắc xanh của trời hòa cùng màu xanh lam ngọc của biển - một thứ màu trong trẻo, nguyên sơ của dòng nước lành - điểm xuyết chút nắng vàng hanh hao, màu xanh của những hàng bàng cổ thụ, màu vàng của hoa bò cạp buông rủ trên nhiều tuyến đường, thêm chút tím của bằng lăng, chút đỏ của phượng, chút hồng của hoa giấy và cả màu trắng mịn của những bãi cát chạy dài ven biển...

Côn Đảo đẹp, đẹp một cách thân thiện. Một buổi chiều hè, khi nắng vẫn còn chan hòa khắp đảo, chúng tôi đang rong ruổi trên xe dạo quanh những con đường tĩnh lặng, rợp mát của thị trấn, một cuộc điện thoại từ người quen báo tàu và giấy phép ngủ đêm để xem rùa biển (vích) đẻ đã sẵn sàng. Vậy là cả nhóm gửi lại xe máy và vội vàng lên tàu.

Sau tầm chục phút lênh đênh trên biển, hòn Bảy Cạnh chào đón chúng tôi bằng những vỉa đá, bãi đá nhiều hình thù ven bờ cùng làn nước trong thấy rõ những vỉa san hô, cá, tảo và cả hải sâm ken đặc phía dưới. Anh lái tàu tắt máy khi còn cách bờ một khoảng khá xa rồi nhanh nhẹn nhảy xuống, giữ lấy tàu để chúng tôi bước xuống và dặn chúng tôi bước đi sao cho khỏi ngã mà vẫn không đạp lên các vỉa san hô tuyệt đẹp bên dưới.

Rời tàu, bước trên con đường nhỏ dọc bờ biển, băng qua khu rừng ngập mặn, khoảng 10 phút sau bãi Cát Lớn hiện ra trước mắt với làn nước trong vắt, bờ cát trắng trải dài uốn cong hình bán nguyệt. Nhưng lúc này đã sau 14h, theo quy định, chúng tôi không được phép xuống bãi nhằm tránh kinh động rùa...

Khoảng 21h, sau nhiều giờ chờ đợi, một anh kiểm lâm mời chúng tôi xuống xem rùa đẻ. Trong bóng tối ken đặc, chỉ có ánh sao và ánh đèn pin lờ mờ phía trước cùng tiếng sóng biển rì rào cạnh bên, chúng tôi chậm rãi đi theo anh kiểm lâm.

Sau khi di chuyển một đoạn khá xa, anh dẫn chúng tôi đi lên bãi cát cao và cả nhóm vui mừng khôn xiết khi dưới ánh đèn pin, một mẹ rùa có kích thước to lớn đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: đẻ trứng vào ổ cát.

Những quả trứng trắng, tròn hệt như quả bóng bàn lần lượt rời cơ thể rùa mẹ trong niềm vui của chúng tôi - những người lần đầu được chứng kiến cảnh tượng hiếm có này và cả của các anh kiểm lâm - những người được mệnh danh là “bà đỡ” của rùa biển Côn Đảo.

Sau khi đẻ hết trứng, lấp ổ và rời đi, các anh kiểm lâm nhanh chóng nhặt trứng, cho vào giỏ và mang về khu vực ấp trứng. Khoảng hai tháng sau khi ấp, rùa con nở ra sẽ được các anh mang xuống biển, thả về với tự nhiên, bắt đầu một vòng đời. Và hằng năm, cứ tháng 4 đến tháng 9, các anh kiểm lâm lại chờ rùa về để “đỡ đẻ”.

Bãi Đầm Trầu.  Ảnh: Đinh HỮu Ngợt
Bãi Đầm Trầu. Ảnh: Đinh Hữu Ngợt

 

Vẻ đẹp của hoang sơ

Những bãi biển chưa bị con người can thiệp thô bạo đã làm nên một Côn Đảo tuyệt vời. Buổi sáng sớm của ngày cuối, chúng tôi quyết định dậy từ 5h, rong ruổi trên xe đến mũi Cá Mập ngắm bình minh dần ló dạng từ phía bên kia đảo.

Rồi trong một ngẫu hứng bất chợt, cả nhóm quyết định thử đi hết con đường dọc phía tây đảo để xem có gì hay ho và rồi cùng ngỡ ngàng, choáng ngợp trước vẻ đẹp sớm mai của đỉnh Tình Yêu, của hòn Bà, hòn Tài, hòn Trác phía xa xa và hơn hết là vẻ đẹp của bãi Nhát - bãi biển chỉ hiện lên vài giờ mỗi ngày khi thủy triều rút ra xa.

Ngay khi chúng tôi đổ dốc hướng về Bến Đầm, một bãi biển dài với cát trắng mịn, không một dấu chân người, điểm xuyết bằng hàng trăm hòn đá lớn nhỏ đủ hình thù cùng nước biển trong xanh đến nao người vỗ nhè nhẹ vào bờ hiện ra trước mặt.

Tuyệt hơn nữa, nhìn thẳng phía trước là đỉnh Tình Yêu. Còn gì tuyệt hơn khi dạo bước trên một bãi biển hoang sơ, với phong cảnh tuyệt đẹp và nhất là không bị các khách sạn, resort san đồi, bạt núi xây nhà cao tầng choán tầm nhìn hay chiếm làm bãi biển riêng.

Côn Đảo đẹp còn nhờ vẻ đẹp bình dị của những người con xứ đảo dung dị, hiền hòa, chân chất. Những ngày ở đảo, đi đâu cũng có thể cảm nhận được tính cách chất phác và dung dị ấy của người Côn Đảo. Bữa đầu tiên đến, tần ngần đứng trước xe buýt chuyên chở khách từ sân bay về thị trấn và ngược lại, anh lái xe thấy vậy liền cười xòa: “Mới ra đảo phải hông? Ở chỗ nào?”, rồi mới chỉ nói địa chỉ là ảnh lại cười hề hề: “Nhà cô Thư, chú Minh chứ gì!”.

Nhà cô Thư, chú Minh kiêm luôn cái phòng tranh nhỏ trên đường Lê Duẩn rợp bóng bàng cổ thụ. Cô chú thết đãi chúng tôi bằng thứ đặc sản riêng có của vùng đảo này: những con cá được đánh bắt tươi sống, không tẩm ướp gì, chỉ có chiên và kho mặn, vậy mà ngon đậm đà, rất “bắt cơm”, dĩ nhiên là thơm thảo tấm lòng người dân xứ đảo.

Cô chú kể về những tháng ngày đầu tiên ra đảo, những đứa con ra đời, người ở lại đảo, người vào Sài Gòn lập nghiệp, người bôn ba nơi trời Âu nhưng năm nào, bận cỡ nào cũng ráng làm vài chuyến về đảo để hít hà cái mặn mòi và yên bình quá đỗi của Côn Đảo.

Mà đảo đúng là nhỏ, người dân biết nhau hết nên có bữa chúng tôi lỡ bỏ quên mũ bảo hiểm ngoài bến tàu, sáng hôm sau đã có người xách mũ đến tận nhà trả. Kiểu như nhìn đồ là biết đồ nhà ai. Còn xe máy hả? Cứ vô tư cắm chìa khóa đó, đi “ta bà thế giới” quay lại vẫn còn y nguyên - cái xứ gì làm người ta thấy cảm mến đến lạ!

Tấp nập tàu ghe ra vào, neo đậu. Ảnh: Đinh Hữu Ngợt
Tấp nập tàu ghe ra vào, neo đậu. Ảnh: Đinh Hữu Ngợt

 

Côn Đảo đẹp nhất vào mùa nào? Thật ra mùa nào cũng có nét đẹp riêng - một vẻ đẹp nhẹ nhàng, yên bình, tĩnh lặng và có chút gì đó ma mị, quyến rũ.

Những bãi biển hoang sơ, những con người thân thiện, những hàng cây xanh ngắt, những câu chuyện về những người con dũng cảm của đất nước được hàng dương rì rào kể lại, những làn nước trong vắt cho thấy môi trường trong lành, những khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng của ngày mới hay khi chiều về...

Tất cả khiến du khách phương xa thấy chút gì đó xao xuyến, thấy mình dường như phải lòng Côn Đảo, muốn quay lại lần hai, lần ba... Cứ bình yên, giản dị như vậy nghen Côn Đảo!...■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận