
Anh Dương Trấn Hải trong một chuyến chụp chim. Ảnh: NVCC
Hiểu chim, hiểu hệ sinh thái
Năm 2020, ở tuổi 23, Dương Trấn Hải không bị cuốn vào công nghệ, mạng xã hội, những cuộc hẹn náo nhiệt hay các thú vui tốc độ, mà bị hấp dẫn bởi một thế giới chậm rãi hơn của những con chim, ống kính tele, và những buổi lang thang trong công viên, ven sông, bãi bồi để chờ một khoảnh khắc đủ gần, đủ sáng, đủ yên tĩnh. Tất cả xuất phát từ sự tò mò khi xem ảnh chim của những người đi trước, trong đó có những loài mang bộ lông rực rỡ, dáng đứng lạ, cách bay và kiếm ăn rất riêng.
Từng chụp phong cảnh và đời thường nên Hải đã có sẵn thân máy. Đến khi mê chim, anh sắm thêm ống kính tele để có thể chụp từ xa. Dù đã chi khoảng 50 triệu đồng để đầu tư một bộ thiết bị "được được" ở thời điểm đó, càng đi Hải càng nhận ra: chụp chim không đơn giản là giơ máy lên rồi bấm.
Những ngày đầu, Hải gần như không biết phải tìm chim ở đâu. Về sau, nhờ đọc sách, tìm tài liệu và học hỏi người có kinh nghiệm, anh mới nhận ra, muốn tìm được một loài chim thì phải hiểu nó sống ở đâu, ăn gì, xuất hiện vào thời điểm nào, chứ không phải cứ đến chỗ có cây, có hoa như công viên, quán cà phê sân vườn rồi thụ động chờ xem chim có xuất hiện hay không.
Theo Hải, có loài thường sống ở tầng thấp vì kiếm ăn dưới mặt đất, ăn côn trùng trong đất hoặc trong lớp lá mục. Có loài như nhóm chim hút mật lại hay xuất hiện ở tầng cao hơn, quanh những cây có hoa, lá non, đọt non, nơi có sâu nhỏ hoặc mật hoa.
Có loài sống ở tầng trung, di chuyển rộng hơn giữa tán cây và mặt đất. Riêng chim nước thường gắn với đầm lầy, bãi bồi, cửa sông, nơi việc tiếp cận khó hơn vì người chụp thường chỉ có thể đứng trên cạn.
"Khi hiểu về chim, mình cũng bắt đầu hiểu hơn về thiên nhiên và hệ sinh thái xung quanh" - Hải nói.
Hải đặc biệt thích chụp chim nước vì số loài đa dạng, không gian rộng, ánh sáng phức tạp và khoảng cách luôn là thử thách.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh là lần chụp ghẽ mỏ thìa ở vùng biển Tân Thành xứ Gò Công (Đồng Tháp). Đây là loài chim cực hiếm, hiện trên thế giới chỉ còn khoảng vài trăm cá thể. Hai lần đầu gặp, Hải chỉ quan sát được từ khoảng cách hơn 100m, không thể lại gần.
Đến lần thứ ba, sau khi chuẩn bị kỹ hơn, anh bò trên cát để tiếp cận. Khi con chim tự tiến lại gần và lọt trọn vào khung hình, anh có được bức ảnh mà mình xem là quý nhất trong hành trình chụp chim.
Hải cũng nhận thấy cộng đồng người trẻ quan sát và chụp chim ở Việt Nam đã đông hơn nhiều so với thời điểm anh mới bắt đầu. Thiết bị cũng dễ tiếp cận hơn, hiện người mới có thể bắt đầu với bộ máy khoảng 30 triệu đồng, thấp hơn so với trước.
"Nhiều người nghĩ ngắm chim hay chụp chim là thú vui của những người lớn tuổi. Với tôi thì đó là cách để sống chậm lại giữa cuộc sống quá nhiều áp lực. Khi dành thời gian quan sát một loài chim, mình cũng học cách quan sát thiên nhiên kỹ hơn, hiểu môi trường xung quanh hơn và trân trọng những gì đang tồn tại trước khi chúng biến mất" - anh nói.

ThS Lâm Quang Ngôn trong một lần đi thực địa “tìm chim”. Ảnh: NVCC
Hình ảnh, âm thanh, chim và khoa học
Với ThS Lâm Quang Ngôn (sinh năm 1992, nghiên cứu viên Viện Khoa học sự sống TP.HCM), hành trình đến với các loài chim bắt đầu từ rất sớm. Anh đã gắn bó với lĩnh vực này hơn một thập kỷ, kể từ khi còn là sinh viên năm 3 đại học.
Thời điểm ấy, khi thực hiện luận văn về chim nước tại Vườn quốc gia Tràm Chim, điều thu hút anh không phải những bức ảnh nghệ thuật hay thú vui dã ngoại, mà là những câu hỏi sinh thái học: mỗi sinh cảnh sẽ có những loài nào xuất hiện, phân bố ra sao và phản ánh điều gì về môi trường sống?
"Từ một đề tài nghiên cứu nhỏ, thế giới của các loài chim đã mở ra cho tôi một góc nhìn khoa học mênh mông. Mỗi loài chim đều gắn với một môi trường sống, một tập tính và một câu chuyện riêng của nó" - anh chia sẻ.
Theo thời gian, niềm yêu thích ấy không dừng lại ở những bảng số liệu hay các chuyến khảo sát thực địa. Ngôn bắt đầu mang theo máy ảnh trong những lần quan sát chim và nhận ra việc ghi lại khoảnh khắc của tự nhiên cũng mang đến một giá trị rất khác.
"Một mặt nó mang tính nghệ thuật vì mình ghi lại được vẻ đẹp của loài chim trong môi trường sống tự nhiên. Mặt khác, những hình ảnh đó cũng là dữ liệu khoa học vì nó ghi nhận sự hiện diện của loài, hành vi của loài và những thông tin liên quan đến sinh cảnh nơi chúng xuất hiện" - anh nói.
Nếu hình ảnh giúp lưu giữ những gì đôi mắt nhìn thấy, thì âm thanh lại mở ra cho anh một thế giới khác. Những năm gần đây, anh dành nhiều thời gian hơn cho việc ghi nhận tiếng chim trong tự nhiên. Theo anh, đây là một lĩnh vực rất thú vị nhưng chưa được nhiều người chú ý.
"Mỗi loài chim đều có tiếng hót và tiếng gọi riêng. Ngay cả trong cùng một loài, âm thanh cũng có thể khác nhau tùy thời điểm. Buổi sáng khác, buổi trưa khác; trong mùa sinh sản khác, ngoài mùa sinh sản cũng khác. Có những tiếng gọi để xác định vị trí của nhau, có những tiếng liên quan đến việc tìm bạn tình hoặc chăm sóc chim non. Càng nghe nhiều, mình càng thấy thế giới âm thanh của chim rất phong phú và còn rất nhiều điều để khám phá" - anh kể.
Hơn một thập niên theo đuổi đam mê, điều giữ chân anh Ngôn với chim đến hôm nay không hoàn toàn nằm ở những công trình nghiên cứu hay những bức ảnh đẹp.
Thứ khiến anh quay trở lại với những cánh rừng, đồng cỏ hay vùng đất ngập nước nhiều năm qua là cảm giác bình yên rất khó tìm thấy trong đời sống hiện đại.
Theo anh, khi tiếp xúc với chim và thiên nhiên, con người có cơ hội bước ra khỏi nhịp sống đầy tính toán thường ngày để kết nối với những điều đơn giản hơn.
"Tôi nghĩ khi mình tiếp xúc với chim hay thiên nhiên nói chung, mình đang ở cạnh những sinh vật rất thuần và rất hiền. Chúng sống đúng với bản chất tự nhiên của mình, không có những tính toán hay những điều phức tạp như trong đời sống của con người. Có những lúc mình chỉ ngồi quan sát một con chim kiếm ăn, nghe tiếng hót của nó hay nhìn nó di chuyển trong môi trường sống tự nhiên. Những khoảnh khắc như vậy mang lại cảm giác rất trong lành và dễ chịu. Đó là điều khiến tôi gắn bó với chim cho đến bây giờ" - anh Ngôn chia sẻ.