![]() |
| Thánh đường Hồi giáo Hassan II, cao nhất vùng đất Bắc Phi, biểu tượng của Morocco. -Ảnh: N.C.L. |
Kasbah có nghĩa là “phố trong lòng pháo đài”, đôi khi còn hiểu bằng nghĩa khác là “thành phố” của người Berber. Con đường huyền thoại bắt đầu từ một nơi nào đó dọc hai bên bờ dòng sông Draa, dừng chân qua các trạm Ait Benhaddou - Ouarzazate - băng qua dãy núi Atlas - Marrakesh - Fez - Tangier đến Rome.
Đi qua những phim trường sống động
Tôi lại được trải nghiệm tấm thịnh tình người Hồi giáo đậm đà trên chuyến xe buýt địa phương đang ì ạch leo dốc, trong những cung đường đèo quanh co của ngọn núi Atlas cao 4.167m để đến Ait Benhaddou.
Anh tài xế vui vẻ dừng xe giữa lưng chừng đèo để tôi có được một tấm ảnh lưu niệm. Tôi không còn cảm giác lạc lõng trong những ngày tết cổ truyền trên vùng đất xa lạ bằng những viên kẹo thơm nồng được chia sẻ, hay những cái bắt tay nồng ấm của người địa phương trên chuyến xe buýt phủ xám xịt màu cát sa mạc.
Nhịp sống sa mạc đang hiện rõ dần khi tôi băng qua dòng sông Onunila đang cạn dần dòng chảy vào cuối đông để đến Ksar, được gọi là lâu đài của người Berber. Trước lối vào Ksar trưng bày nhiều hình ảnh những tài tử Hollywood từng đến đây tham gia các bộ phim đình đám.
Kể từ năm 1963 đến 2010, Ksar từng làm phim trường cho 19 bộ phim nổi tiếng của Hollywood, trong đó có 4 bộ phim tôi từng xem qua: Chúa Jesus của vùng đất Nazareth - Jesus of Nazareth, Xác ướp - The mummy, Võ sĩ giác đấu - Gladiator và Hoàng tử Ba Tư - Prince of Persia.
Tôi lang thang trên những bậc cầu thang đất nhỏ hẹp còn ẩm mùi mốc trong lòng Kasbah, như đi tìm lại hơi thở của người Berber vào thế kỷ 17 qua những vết bào mòn thời gian trên lớp đất sét đỏ màu bám trụ trên từng căn hộ nhỏ bé bên trong Ksar.
![]() |
| Trạm dừng chân trên con đường Kasbah ở Ouarzazate. Ảnh: N.C.L. |
Hành trình sa mạc
Ông chủ nhà nghỉ ở Marrakesh mách nhỏ tôi trước hành trình: “Trong lòng Ksar vẫn còn 4 hộ gia đình sinh sống qua 5 đời, hãy tìm đến họ để nghe câu chuyện thật hay về con đường Kasbah ngày xưa của người Berber”.
Tôi mua ly trà thơm, ngồi bệt trên những bậc thang đã in mòn dấu chân lữ khách cạnh ngôi nhà anh Karim sinh sống, để lắng nghe câu chuyện trong tiếng lao xao của những cây chà là và cây Agran đang trở giấc xuân. Vừa chuyện trò với tôi, anh Karim vẫn cần mẫn đôi tay kết những hạt đá màu vào nhau để tạo thành những dây chuỗi lưu niệm, với hi vọng bán được thật nhiều cho du khách.
“Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy vết chân của người Berber cùng đoàn lạc đà trên sa mạc Sahara, và có lẽ đó là vào những năm 5.000 TCN mà tôi chưa rõ được hình hài và linh hồn của mình đã miên viễn ở đâu. Họ lang thang bất tận trong sa mạc hoang vu để đi tìm nguồn nước ngọt định cư. Gió luôn nhấc bổng những hạt cát bé nhỏ, lẳng lặng cuốn hút chúng mất dạng về phía chân trời cũng như ý nghĩ của đoàn người Berber lúc bấy giờ. Đâu sẽ là miền đất hứa để mình có thể dừng chân ở trọ trần gian?” - anh Karim kể.
Đoàn người Berber từ trong lòng sa mạc Sahara đã đến dòng sông Niger chảy xuyên qua lòng các quốc gia Tây Phi, hay từ biển Địa Trung Hải đến ốc đảo Siwa thuộc Ai Cập ngày nay. Việc lang thang qua sa mạc tìm nguồn nước ngọt giúp người Berber góp nhặt hai điều quý giá từ nền văn minh sông Nile, đó là ngôn ngữ đi cùng bộ chữ viết và cách dệt ra những tấm vải khi làm mềm đi phần thân và lá những cây cọ dầu mọc hoang dại trong sa mạc.
Những người Berber không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu mùa rét cóng thấu xương hay những ngày gió chuyển mùa mang đến cái nóng bức khô khan trong sa mạc Sahara, mà họ cùng đoàn lạc đà cứ đi theo lời chỉ dẫn truyền miệng rằng có một thương cảng Carthage ở Tunisia sầm uất khi người La Mã đến đây vào thế kỷ 1, hay ở Ethiopia có vương triều Aksum hùng mạnh nhộn nhịp giao thương với người Bedouin và Ba Tư qua đôi bờ biển Đỏ vào thế kỷ 2...
Những lọ muối, những thỏi vàng, những thanh kim loại, đá quý... tìm thấy trong lòng sa mạc Sahara đã giúp người Berber học được phương pháp làm gốm sứ, kiến trúc lẫn hoa văn của những người La Mã từ thương cảng Carthage, cách thức dệt thảm từ người Ba Tư và tâm linh Hồi giáo dòng Sunni từ người Yemen ở Ethiopia.
![]() |
| Morocco rất nổi tiếng ngành công nghệ thuộc da và những đôi dép sắc màu đóng đinh cho thương hiệu Morocco |
Trên đường đi, thi thoảng tôi vẫn nghe ai đó hỏi nhau: “Thử qua hương vị cần sa của người Berber chưa?” mà không biết rằng lượng cần sa hằng năm được tuôn ra để đi qua những nẻo đường châu Âu đều xuất phát từ thung lũng Riff, một vùng đất phía bắc Morocco của người Moor xưa hay người Ma Rốc ngày nay.
Tôi mua thêm một dây đeo tay để cảm ơn câu chuyện thật hay của anh Karim. Trên chuyến xe buýt từ Ait Benhaddou đến phố nhỏ Ouarzazate, tôi vẫn nhớ ánh mắt buồn vời vợi của anh Karim mà không sao giải thích được. Khi dòng thời gian trôi theo những mùa cây Agran trổ hoa, kỷ niệm lại ùa về, lòng người cứ ray rứt mãi không nguôi...
![]() |
| Đến Morocco khám phá hương thơm gia vị cũng là một điều lý thú. Ảnh: N.C.L. |
Ở Marrakesh nghe chuyện phiên chợ Ba Tư
Ở Marrakesh ngày nay vẫn còn một vài ông lão hiền từ ngồi đâu đó trong những dãy hành lang cổ kính ở Jamaa el Fnaa để kể cho người đi chợ nghe những câu chuyện nhỏ, điển tích xưa thật hay như chuyện về những phiên chợ Ba Tư.
Câu chuyện về một phiên chợ thường bắt đầu từ lúc 4h chiều kéo dài đến tận nửa đêm, khi những hạt cát không còn hấp thu nhiệt từ ánh mặt trời. Những cơn gió mát từ sa mạc thổi lên sẽ làm mềm mại những bước chân rong chơi, mua sắm theo những tiếng khèn du dương, điệu múa sôi động, những trò ảo thuật vui nhộn hay sắc màu của những chiếc thảm, vòng đeo tay đầy mê hoặc...
Xưa kia, sau khi vượt qua những nẻo đường quanh co trong lòng dãy núi Atlas, những đoàn thương gia đến từ một nơi nào đó rất xa trong lòng Sahara dừng chân ở quảng trường Jamaa el Fnaa rộng lớn được vua Almoravids xây dựng.
Họ bày bán muối, vàng cùng các kim loại quý khác và các loại đá đẹp, vốn là những xa xỉ phẩm lúc bấy giờ. Người Marrakesh ngày nay vẫn giữ lại nét văn hóa truyền thống của người Ba Tư xưa bằng những phiên chợ đêm, dù thời gian luôn muốn bào mòn mọi thứ.
Giờ đây, nhìn dòng người đông nghẹt trên phố đổ dồn về trung tâm quảng trường, sự háo hức trong người tôi trỗi dậy. Chợ đêm chỉ bày bán những món quà lưu niệm thủ công được làm từ bàn tay của người Marrakesh, hay thực phẩm ăn uống. Xa xa, những quầy hàng bán ăn đêm rộn ràng kẻ cười người nói.
Phía đối diện là quầy trò chơi trẻ em náo động. Những chiếc bong bóng xà phòng nhiều màu được thổi lên không trung. Trên những nẻo đường ấy, hấp dẫn nhất có lẽ là những quầy hàng bán mứt đầy màu sắc được trưng bày công phu và khéo léo.
![]() |
| Pháo đài kiến trúc Hồi giáo ở Essaouira. Ảnh: N.C.L. |
Tôi đứng tụm vào một nhóm người xem một nhóm làm xiếc với những chú rắn hổ mang bành. Tiếng kèn điêu luyện trên miệng người thổi như làm nổ tung cả đám xiếc ngoài trời. Những chú rắn kia ngoan ngoãn phùng mang, khè lưỡi và nhảy nhót thực hiện theo lệnh của người chủ. Tôi quá hoảng sợ khi ông chủ bắt một con rắn đang phùng mang và quấn vào cổ tôi. Tôi ú ớ và không kịp phản ứng gì, lòng vẫn nửa tỉnh nửa mê như đang “lạc trôi” giữa phiên chợ Ba Tư thời xa lắc xa lơ nào đó. ■




