Tag:

Sáng tác

TTCT - Thành phố tưởng chẳng ai chạm vào ai, vậy rồi mà những mối thân quen vô tình, không dưng lại thiết tha, lại thành những vết cắt rời buồn bã khi mất mát.

TTCT - Không thành phong trào gì cả, nhưng có một thời Hà Nội dặt dìu những bước nhảy chui.

TTCT - Có những lúc chị nghĩ mình không phải là con của má, bởi cái khoảng cách giữa má và chị quá căng thẳng, gay gắt và ngột ngạt. Con Ba và thằng Út thì luôn nhìn chị bằng cái nhìn khinh khỉnh.

TTCT - Bà cô sống độc thân qua đời gần tháng nay, để lại căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Ba mẹ giao anh trông coi tạm một thời gian, trước khi các cô chú từ nước ngoài về thống nhất việc bán nó. 

TTCT - Một ai đó ngông nghênh, ngang ngạnh được người đời cho là “muốn làm trời”.

TTCT - Hai chiếc quạt đặt hai góc phòng ăn, mở hết công suất nhưng không khí vẫn nóng. Nhìn ngoài cửa sổ, cây cối gục đầu vì sức nóng của nắng giội xuống. Nắng nhức mắt. Nắng cau mày. Nắng phải mím môi.

TTCT - Người ta ngồi nhậu, ông ngồi nói chuyện với dòng nước. Con kia, tụi nó có lạ lẫm gì mày? Thằng nào cũng mê nước từ hồi còn lẫm đẫm mà. Mày thiệt là…

TTCT - Ba giờ sáng một ngày mùa hè, cậu trai mười bảy tuổi Đạt Đít Đỏ viết lên tường nhà mình: “Ông nội chết rồi. Mừng quá!” rồi nằm vật xuống giường ngủ thẳng cẳng mà không hề hay biết rằng chỉ mười lăm phút sau trang Mương Bà Tám đã đăng ngay bài báo điện tử Đắng lòng nam sinh trường X. vui mừng trước cái chết của người thân.

TTCT - Chiều đậu xuống bậu cửa. Nhà dì Tám day ngược hướng mặt trời mọc nên khi chiều về, nắng vàng héo rủ xuống chỗ bậu cửa rồi từ từ chậm rãi rọi tuốt từ trước ra sau nhà, trống huơ trống hoác.

TTCT - Chờ học sinh hát hết một bài, tôi bước lên bục giảng. Toàn thể học sinh đứng dậy, đồng thanh nói: Chào thầy giáo!