“Các đồng chí ạ, nên xóa bỏ kiểu cách quý tộc"

  • VLADIMIR VORSOBIN
  • 08.03.2019, 07:00

Sardana Avksentieva là cái tên đang được dư luận Nga quan tâm. Họ gọi nữ thị trưởng Yakutsk là “Robin Hood mặc váy” vì những bước thi hành công vụ nghĩa hiệp của bà. 

 

Bà  Sardana Avksentieva trong trang phục dân tộc Yakutia.-Ảnh: Instagram.com
Bà Sardana Avksentieva trong trang phục dân tộc Yakutia.-Ảnh: Instagram.com

Không tin vào những lời đồn đại, tờ Sự Thật Komsomol đã cử nhà báo Vladimir Vorsobin về một trong những thành phố lạnh nhất thế giới, miền Viễn Đông (Nga), để xác tín.

Cửa kính sân bay Yakutsk. Tôi chuẩn bị tinh thần. Đi bộ trong thời tiết -45oC, đối với những người Nga miền trung như tôi chẳng khác nào đi vào vũ trụ. “Thật tiếc nếu câu chuyện không đúng là như vậy. Hay hoàn toàn không phải vậy…” - tôi nghĩ.

Đường đến Tòa thị chính chỉ có hai trở ngại: đi bộ một cây số từ khách sạn trong nhiệt độ -45oC, và một chú gấu (giả) ngay lối vào, làm đóng băng ngón tay khi tôi cố bấm vào nút “ảnh”. Còn lại chẳng trở ngại gì. Bạn lên tầng sáu, và đây, tòa thị chính Yakutsk, một hành lang với khoảng một chục phòng nhỏ, và phòng cuối là của Sardana Avksentieva.

“Bà không phải thị trưởng, mà là một nhân vật huyền thoại” - tôi nói với bà ngay từ giây đầu tiên. Bà cười.

“5 tháng đã trôi qua. Tôi còn chưa bắt tay vào những việc nghiêm túc - bà nói - Vâng, tôi đã cho đấu giá các ôtô công vụ (trong đó có chiếc Toyota Land Cruiser và Nissan Patrol). Tiết kiệm gì đó, bãi bỏ gì đó và sa thải ai đó. Đơn giản là tôi chỉ lắp đặt đèn hiệu cho chủ thuê mình”.

Cho ai?

- Thì cư dân thành phố thuê tôi – bà ngạc nhiên - Họ trả lương cho tôi. Còn tôi cho họ thấy tôi nhớ lời hứa của mình và sẽ thực hiện. Và tôi ra hiệu cho các quan chức: Các cậu này, từ giờ chúng ta sẽ làm thế này… Và rồi (nhún vai) thật kỳ lạ, tại sao một hành động bình thường của một quan chức lại được coi là cường điệu hay hoạt động PR. Có gì kỳ diệu đâu.

- Thẳng thắn mà nói, tôi cũng không thấy trong hành động của bà có gì bất thường - tôi nói với thị trưởng - Vào thời của mình, Nikita Belykh khi mới bắt đầu cai quản Vyatka cũng cho bán xe của cựu thống đốc. Cũng được vỗ tay. Nhân tiện, bà đã giảm giá giao thông công cộng thành phố xuống 2 rúp (từ 30 rúp còn 28 rúp - ND)…

- Còn ít, tôi hiểu (thở dài). Nhưng dưới chính quyền trước, giá vé bị tăng lên những 5 rúp. Cử tri hỏi tôi: Tại sao lại là 5? Mà có lúc tôi làm việc trong tòa thị chính (Sardana từng là phó thị trưởng - ND), và tôi biết cách lập mức giá. Có thể hạ nữa. Vấn đề là khi người dân khó khăn, thật khó khăn, chính quyền luôn có thể hỗ trợ họ. Cho dù chỉ là 2 rúp vớ vẩn.

Chủ nghĩa dân túy à?

- Người ta nói thế. Còn những người mỗi ngày đi xe và trả tiền thì bảo: Ừ, thà vậy đi (suy nghĩ). Anh bảo chủ nghĩa dân túy… Nhưng ai khó chịu vì điều đó chứ? Mọi người hiểu là họ được lắng nghe. Bằng không thì người ta ngồi ở tòa thị chính để làm gì?

Cái đầu tiên cần phải phá vỡ là gì?

- Chẳng có gì. Mọi người hiểu là luật lệ đã thay đổi. Mà tôi yêu cầu gì chứ? Đừng cư xử lỗ mãng, hãy hành động theo lương tri và pháp luật. Hết!

Bà đã sa thải nhân viên phụ trách tiệc tùng năm mới. Câu chuyện đó lan truyền trên mạng Nga.

- Đó là đoạn kết của một bi kịch… (cau mày). Đầu tiên nhân viên đó trình giấy tờ mua đồ gỗ mới. Tôi phản đối: Bao nhiêu xôpha mới để làm gì?! Hóa ra đó là kế hoạch mua sắm hằng năm. Nó đã được thông qua từ đầu năm 2018. Tôi bảo: “Maxim, đừng làm vậy, không nên”. Lần thứ hai chúng tôi cự nhau chuyện vệ sĩ. Tôi hỏi: Bảo vệ tôi khỏi ai?

Họ muốn nhét vệ sĩ cho bà?

- Vâng. Tôi bảo: Tôi cần vệ sĩ làm gì ở thành phố ruột thịt của mình? Để đứng cùng tôi trong thang máy à? Tôi biết văn phòng mình ở đâu, tôi có thể tự đi đến đó.

Rủi họ tấn công bà dọc đường?

- Thì coi như tôi xứng đáng. Mà đa số các cánh cửa của tòa thị chính đều mở. Tôi sẽ la lên, mọi người sẽ chạy tới. Tại cuộc họp tôi nói: “Các đồng chí ạ, nên xóa bỏ kiểu cách quý tộc đi”. Nhưng thời gian trôi qua, và Maxim đó lại ký hợp đồng mở tiệc. Khi đọc hợp đồng, tôi thấy khó ở… Trên giấy ghi: Tiệc mừng thị trưởng và các cấp phó (mà tôi có tới năm người phó). Một bữa tiệc tốn 300.000 rúp. Cái thứ hai - 800.000. Và sáu người chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tất cả những thứ đó à?... Làm sao tôi có thể hành xử khác? Trước mắt của người dân?

Bà có nghe chuyện về thị trưởng Petrozavodsk, bà Galina Shishina, người bất ngờ thắng cử? Bà ta cũng bán ôtô, tước mất yến tiệc của các quan chức và ra lệnh mở cửa cho tất cả những ai muốn đến dự cuộc họp lên kế hoạch của tòa thị chính. Kết cục là các cấp phó của bà ta bị bắt, còn bà ta bị cho về hưu?

- Vâng, tôi có nghe về bà ấy (buồn bã gật đầu)… Shishina đã đi trước thời đại. Khi đó cả người dân lẫn chính quyền đều chưa sẵn sàng cho cái nhìn mới về quản trị. Còn tôi hiện giờ, nhờ Chúa, được sự ủng hộ mạnh mẽ của chủ thuê. Từ 65% đến 66%.

Bà cũng theo dõi mức ủng hộ à?

- Họ buộc tôi phải thế. Tôi đọc các phản hồi. Điều quan trọng là đừng tách rời khỏi thực tiễn - bởi có thể đánh mất sự thích đáng. Hiện giờ tính năng động xã hội đang tăng, người dân không cho phép tôi làm gì đó sai.

Thành phố Yakutsk. (Ảnh: Wikimedia)

Bây giờ bà là con tin của hình tượng. Nhưng nhân dân là kẻ lãng mạn: đầu tiên họ bị mê hoặc, họ nghĩ ra chuyện cổ tích, rồi sau…

- Tôi không sợ sự thất vọng. Tôi chờ nó. Người ta yêu cái mới, rực rỡ, sau đó mọi thứ bị lãng quên, xuất hiện những anh hùng mới. Điều này là bình thường. Còn bây giờ tôi bày tỏ lòng biết ơn với không gian Internet Nga. Tôi yêu cầu đưa những lời này của tôi vào bài phỏng vấn - những lời ủng hộ với tôi rất quan trọng. Bởi có những thời điểm, khi không thành công, khi không đủ tiền, như ở bất cứ tòa thị chính nào… nhưng khi bạn đọc được thư từ khắp đất nước: “Nào, nào cố lên, đừng bỏ cuộc, cô làm được mà!”, bạn sẽ được nạp năng lượng. Nhưng tôi cũng sẵn sàng cho việc mức ủng hộ sẽ bị sụt giảm. Một sai lầm, và tất cả lập tức vỡ tan.

Có lẽ một số quan chức Nga ác cảm với bà. Họ khó chịu bởi tấm gương ở Yakutsk: đấy, nên đối với người dân ra sao.

- Tôi không nhận thấy sự thù địch trong mắt giới tinh hoa Yakutsk. Hơn thế nữa, vào dịp năm mới, tôi nhận được những lời chúc từ các thị trưởng khác - Kazan, Magas, Yevpatorya… Tôi rất ngạc nhiên (cười). Còn về ác cảm… Anh xem đây (chỉ con búp bê lật đật nhỏ trên bàn). Thị trưởng thành phố Kotovsk tặng đó. Như biểu tượng của sự kiên cường.

Bí quyết của bà là đâu?

- Đơn giản là tôi không thay đổi lối sống của mình về cơ bản. Tôi đã đi cửa hàng, xem phim như thế nào thì giờ tôi cũng đi như thế ấy. Quan chức không nên sợ gặp dân. Bởi chẳng phải hiển nhiên là chính phủ cần trở nên ngày càng cởi mở và hợp nhân tình hơn hay sao. Rõ là thế! Hãy nhìn vào các điều kiện mà chúng ta đang sống. Người dân mỗi sáng ngồi đợi ở các trạm xe buýt…

Yakutsk nổi tiếng với tên gọi thành phố lạnh nhất thế giới.

Chỗ bà lạnh quá: âm 45oC!

- Và họ hỏi tôi: “Kế hoạch chiến lược của bà là gì?”. “Lắp đặt nhiều trạm xe buýt ấm hơn” - tôi đáp. Anh hãy đi qua con đường buổi sáng của một thị dân và sẽ hiểu kế hoạch chiến lược của tôi.

Nikita Belykh (*) cũng từng tin vào “chủ thuê”, nhưng hai năm sau đã nói với tôi: “Xã hội ngồi, cắn hạt hướng dương và nhìn chính quyền toát mồ hôi”. Với sự kinh hoàng của mình, ông nhận ra người ta đã trơ lì như thế nào…

- Tôi hiểu rõ Belykh nói về cái gì. Đơn giản là nhiều người không cần tòa thị chính. Ai đó không cần nhà trẻ, ai đó thì không cần giao thông công cộng, bởi họ đi lại bằng ôtô. Nhưng tôi, thí dụ nhé, đã gặp những nạn nhân hỏa tai. Họ mất hết mọi thứ! Nhưng nếu nói chuyện bình thường với họ, thái độ của họ với chính quyền sẽ trở nên ấm áp. Bởi chúng ta bắt đầu giận dữ khi nào? Khi chúng ta cho rằng mình bị dối lừa, không được tôn trọng. Nhưng cả ở đây, sự kiên nhẫn cũng không phải là vô hạn, hứa gì đó rồi thì phải làm! Tôi có những nhiệm vụ nhỏ và nhiệm vụ lớn, tất cả chỉ nhằm một mục tiêu - cải thiện tâm trạng của người dân.

Bà có gia nhập Đảng Nước Nga thống nhất?

- Không. Tôi gia nhập tổ chức những người ủng hộ.

Có tổ chức như thế à?

- Có. “Những người ủng hộ Đảng Nước Nga thống nhất”, gồm những người ngoài đảng. Tự tôi vào trang web đó, viết đơn gia nhập và gởi đi bằng đường bưu điện.

Để làm gì?

- Tôi và thành phố của tôi phải chỉ ra rằng chúng tôi không phải phe đối lập. (Với sự thất vọng). Chứ chúng tôi còn phải thể hiện thế nào đây?

Tại sao phải chứ? Cho ai? Bà đã là thị trưởng, như người ta nói, qua một cuộc bỏ phiếu phản đối.

- Dẫu sao những người kêu gọi tôi đừng tham gia bất kỳ cuộc đối đầu nào vẫn đông hơn…

Vậy lẽ ra bà phải vào đảng ngay…

- Không, tôi là người phi đảng phái. Đó là chuyện khác. Trong điều lệ “Những người ủng hộ” đã ghi rất rõ: Đây (việc phi đảng phái - ND) là nền tảng để thảo luận các quyết định của đảng.

Sardana Vladimirovna à…

- Đừng khiêu khích tôi!■

Tường Anh (trích dịch từ www.kp.ru/daily)

(*): Cựu chủ tịch “Liên minh các lực lượng cánh hữu”, phó tiến sĩ kinh tế, thống đốc vùng Kirovsk từ 2009 đến 2016, đang thụ án 8 năm tù vì bị cáo buộc tham nhũng. Từng là một trong những blogger chính trị nổi tiếng Nga.

Thông báo trên trang web của Tòa thị chính Yakutsk:

“Từ sáng sớm chúng tôi kiểm tra công nhân vệ sinh của Ban quản lý Quận Stroiytelnyi: chỉ 2 trong số 15 người có mặt, và cả hai đều say rượu. Bản thân trưởng ban Oleg Khlebnikov đi trễ, còn nhân viên phụ trách số lao công này hoàn toàn vắng mặt.

Để thông tin: trong năm nay, 40,7 triệu rúp ngân sách địa phương đã được phân bổ cho chính quyền địa phương và các vùng ngoại vi để chi cho công nhân vệ sinh. Với số tiền này, lẽ ra phải có tới 100 lao công hoạt động. Đến 1-10 -2018, chính quyền đã chi hết 65% số tiền này.

Tôi ra lệnh kiểm tra tổng thể!”

Một số bước đi “hợp lòng dân” của nữ thị trưởng Sardana Avksentieva:

Đầu tháng 11-2018, bà hủy bỏ buổi tiệc năm mới tầm “toàn cầu” của tòa thị chính, dự kiến diễn ra tại nhà hát opera và balê thành phố, tiết kiệm được 1 triệu rúp. Quan chức tự tiện ký quyết định tổ chức yến tiệc này bị sa thải.

Thay cho “hội hè miên man” cuối năm, đầu tháng 12-2018, 5 phó thị trưởng của thành phố nhận được 5 phong bì để thực hiện hoạt động mang tên “5 bước tới hạnh phúc”: trong mỗi phong bì là tên một cơ sở xã hội: trường nội trú, viện dưỡng lão và người khuyết tật... Yêu cầu: Mỗi phó thị trưởng phải cùng với các cơ cấu trực thuộc và các xí nghiệp - bằng sức của mình - tổ chức sự kiện năm mới cho các cơ sở này.

Ngoài ra, bà cũng cho bán hết tất cả những chiếc SUV đắt tiền của tòa thị chính, từ chối tài trợ cho chuyến thăm của một nhà thiết kế đến lễ hội lông thú địa phương, bãi bỏ ba chuyến “công tác” nước ngoài của tòa thị chính đến Mỹ, Canada và Trung Quốc, đưa những công nhân vệ sinh trở lại đường phố…

Bà mới được bầu lên vào tháng 9-2018 với 39,98% phiếu ủng hộ, qua mặt ứng viên của Đảng Nước Nga thống nhất chỉ đạt 31,7% phiếu.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi