Vài giọng chim quen

  • Lê MINH NHỰT
  • 11.03.2019, 15:30

 Cũng trong giờ bìm bịp kêu như giã biệt chiều cuối, người đã tiếc đứt ruột khi về quá trễ nên chỉ mót riêng cho mình được ngần ấy vài giọng chim quen, từ phía vườn người

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Trước cả mấy sợi hừng đông khổ sở bò qua dãy hàng rào cao ngất bên kia sông, lúc nào cũng là giọng quen thuộc của con chìa vôi lưng đen bụng trắng, từ phía vườn bên này. 

Sau khi con chìa vôi cất giọng, đám gà vịt mới nhốn nháo chen nhau chui khỏi cái chuồng bức bối mà chiều nào chúng cũng chui vào, theo thói quen. Khi hót như rót ra tất cả những gì bên trong mà chẳng có lấy một tiếng đáp lời, thì chỉ có thể là một con chim lẻ bạn.

Về đây nhiều ngày, người phát hiện ra nó là con chìa vôi trống với giọng lĩnh xướng cao vút. Dàn hợp ca ngay sau đó của đám gà vịt thì rõ ràng là âm thanh của những kẻ phá đám. Con chìa vôi lẻ bạn làm nảy sinh niềm ngưỡng mộ nơi “thính giả” bởi lòng nhiệt thành làm mới giọng điệu qua từng ngày, dẫu cho bình minh mà nó đang tắm mình cũng chỉ là bản sao của bình minh trước.

Cũng có thể con chìa vôi bây giờ vẫn là con chìa vôi nơi khu vườn ngày xưa mà người từng có. Và thực ra, mấy mươi năm qua nó vẫn hót một giọng cũ rích ấy, trong những bình minh lặp lại. Con chìa vôi chỉ hót một lúc đó rồi đột nhiên mất tích, cứ như đã tan vào khoảng không bên trên mặt ao.

Giọng hót của nó, kiểu biến mất của nó dấy lên trong người nhiều tò mò, đồn đoán. Nhánh ổi sau vườn hiện giờ có thể cũng chỉ là một trong những trạm dừng của nó. Ở mỗi trạm dừng, nó lại dấy lên mớ bụi bần thần: nó là một gã có thói trăng hoa, lẻn ra khỏi tổ của mình thật sớm khi con mái còn đang say ngủ, tranh thủ cất giọng gấp gáp ở mỗi nơi một chút, hi vọng may mắn mồi chài được vài ả chìa vôi khác, nhẹ dạ, lạc lòng.

Trong lúc giọng chìa vôi sau vườn biệt tích, người tha hồ tưởng tượng ra vô số kịch bản về một con chìa vôi trống lẻ bạn. Chìm trong kịch bản tưởng tượng ấy là cách để người tự dầm mình an ủi trong Xóm - cho dù nó đã dần thôi xứng đáng để được gọi. Và cũng để gieo niềm tin mà chờ một giọng chim khác lại về từ phía vườn: giọng mùi mẫn gây ngủ của con 
cu cườm trên chót vót đọt dừa lão.

Con cu cườm tinh khôn biết chọn nơi cao nhất mà ẩn mình để làm nản lòng, mờ mắt những tay thiện xạ lúc nào cũng lượn lờ đâu đó. Chỉ ở trên cao nó mới có được cảm giác an toàn mà thỏa sức rải giọng, tha về vài sợi yên bình. Không như người, câu chuyện càng lên cao càng té đau được “miễn trừ” đối với trường hợp của con cu cườm. Bởi thế, lúc nào người cũng thèm thuồng sự tự do của loài chim, nhưng không tài nào hiểu được sự tự do ấy không đến từ đôi cánh mà ở giọng hót chẳng gợn chút sở cầu.

Xế chiều một chút, khi giọng con cu cườm thưa dần, vườn bỗng trỗi lên điệu chói tai của tu hú. Thường là nghe tiếng chứ chẳng mấy khi thấy hình, bởi loài tu hú ít khi nào đường hoàng đĩnh đạc như cu cườm, chọn nơi quang đãng để cất giọng.

Chúng ưa thích ra vẻ bí ẩn trong rậm rạp bụi bờ mà làm bộ làm tịch: ta đây bận trăm công nghìn việc đến nỗi phải vừa bay vừa hét váng liên hồi và láo liên mắt đỏ. Có thời người từng cất công rình rập mấy buổi liền, luồn lách trong vườn - của - mình để theo dấu giọng kêu của tu hú.

Chiến lợi phẩm của những buổi ấy là vô số vết trầy xước dọc ngang và lủng lẳng xác một con tu hú mái. Sau cảm giác hả hê ngắn ngủi vì mình có thể tàn hại những kẻ yếu hơn, thời gian rất dài về sau, người luôn bị ám ảnh bởi tiếng kêu của con tu hú trống bất chấp giờ giấc, mùa màng. Dính vào giấc chiêm bao của người là hình ảnh con tu hú trống trưa nào cũng đậu trên cây me, ngó vô nhà bằng cặp mắt đỏ ngầu vì khóc nhớ con mái!

Nơi người về, phía trước mặt nhà, còn sót lại nửa con sông vì bên kia đã bị quây nhốt tới từng vạt cỏ, mép đất cuối cùng. Bên này sông, may mắn còn rớt lại vài bụi dừa nước, mấy nhánh bần còi cọc. Đó là nơi bám víu của tiếng bìm bịp cuối chiều. Tiếng gọi vô vọng của bìm bịp mái gửi về bìm bịp trống trong ký ức của mình. Một phần của thuở có cặp có đôi giờ đã xơ xác im lìm trong hũ rượu thuốc tráng dương bổ thận, người ngâm cũng không nhớ nổi là đã thêm rượu bao lần. Cũng trong giờ bìm bịp kêu như giã biệt chiều cuối, người đã tiếc đứt ruột khi về quá trễ nên chỉ mót riêng cho mình được ngần ấy vài giọng chim quen, từ phía vườn người.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi