Truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh: Chuyện tình bí mật của Th.

  • PHAN THỊ VÀNG ANH
  • 15.04.2019, 09:07

Th. không khóc được. Cô không buồn, chỉ thấy trống hoác, như toàn bộ giá trị đời mình teo lại còn một nắm. Câu chuyện tình thiêng liêng nhất của đời cô kết thúc vớ vẩn thế này à...

Năm ấy lớp 11P3 đón giáo sinh tiếng Pháp, thầy V.. Thầy nghe nói là người tu xuất, và việc đó khiến cho quanh thầy luôn có một hào quang không-thấy-mà-là-thấy. Các nữ sinh thắc mắc thầy đẹp thế với mắt sáng và to nhưng nghiêm trang, khóe miệng hơi cong như để dành sẵn một nụ cười mà vẫn hơi lạnh lùng, lưng thẳng băng, nếu có cúi xuống cũng chỉ là cúi ánh mắt chứ toàn thân vươn cao kiêu hãnh... làm sao có lúc thầy lại đi tu?

Suốt cả năm học ấy, thầy V. làm cho không khí lớp sôi động mà mơ màng. Các nam sinh bỗng thành lủn củn trước mắt các nữ sinh vụt chốc hóa yêu kiều và bắt đầu có trò nhún vai như đầm. Nhưng thầy V. hết sức đứng đắn. Đầy nhiệt huyết, say mê mà đứng đắn.

Ba mươi năm sau, lớp cũ họp mặt. Các nữ sinh ngày ấy giờ lao vào hỏi han làm sao cho bụng bớt béo. Những Hiền, những Mai ngày xưa con trai theo đuổi đến nhức cả đầu không biết chọn ai, giờ đã ly dị cả và rất lâu rồi coi chuyện “khâu nhục” là dĩ vãng xa xỉ... Một người đột nhiên hỏi: “Có ai biết thầy V. giờ dạy đâu không?”. Tất cả ào vào khen thầy hay, khen thầy đẹp, nhưng không ai biết thầy ở đâu.

Chỉ có một người biết. Ba mươi năm trước, Th. là nữ sinh nhỏ bé và èo uột nhất lớp. Học thì kém, nhà thì nghèo, không một năng khiếu gì, chỉ được cái chăm quét lớp và không bao giờ cãi bất kỳ ai. Th. lấy chồng sớm. Chồng Th. hiền lành đến nhợt nhạt, thế mà cũng có bồ. Trong những năm ấy, niềm an ủi lớn nhất của Th. là thầy V.. Năm nào cũng đều đặn tết đến, lễ về, Giáng sinh, năm mới thầy gửi thư, gọi điện hoặc nhắn tin cho Th., hình thức thay đổi theo đà phát triển như vũ bão của công nghệ. Th. coi thầy như một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng, chừng đó năm chưa bao giờ dám nhận lời đi chơi, ngay cả trong lúc buồn khổ nhất vì chồng. Những lúc ấy, Th. kể cho thầy nghe. Qua điện thoại, thầy V. nói: “Thầy lúc nào cũng thương em. Như ngày xưa đi dạy, thầy thương em nhất lớp”. Th. cúp máy rồi òa ra khóc.

Sau buổi họp lớp, Th. về nhà và trong lòng âm ỉ niềm tự hào có một bí mật lớn, đến những “con” xinh nhất lớp 11P3 ngày xưa cũng không có được. Th. quyết định hẹn gặp thầy V.. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần trường thầy dạy hiện tại. Th. đi xe ôm vì chiếc xe Th. chở rau bán ngoài chợ cà tàng quá. Thầy V. vẫn đẹp, dĩ nhiên là già đi. Mắt vẫn sáng, lưng vẫn thẳng. Lạ lùng sao, thầy vẫn chưa vợ. Ngồi với Th. một chút mà tin nhắn đến máy thầy liên tục, cuộc gọi cũng liên tục mà thầy không nghe. Th. hỏi sao thầy chưa lấy vợ đi. Thầy nói, thầy đã từng trắc trở và hôn nhân không thích hợp với thầy.

Quan hệ thân thiết hơn được chừng 3 tháng nhưng vẫn chưa “đi tới đâu” vì thầy V. chỉ rủ uống cà phê, có khi tuần hai buổi và Th. phải bỏ cả bán hàng. Ngay cả khi việc bồ bịch của chồng Th. cao điểm nhất, Th. khóc tức tưởi như uất ức với cả thầy, cả chồng, thầy vẫn chỉ nói: “Thầy thương em quá Th....” rồi thôi. Thầy tặng Th. một chiếc điện thoại nho nhỏ để có thể chụp ảnh, gửi ảnh. Th. chụp lại cây bàng trước quán cà phê hai người hay ngồi, nhìn vào đó, bám vào đó như một điểm tựa.

Rồi một hôm, thầy gọi cho Th. trong lúc khách đang mua hàng tấp nập. Thầy hỏi: “Thầy cần gấp 40 triệu, Th. có không cho thầy mượn thầy sẽ gửi lại ngay vào thứ ba tuần tới”.

Th. nói: “Em không có đủ, nhưng em sẽ đi vay, khi nào thầy cần?”.

“3h chiều nay, thầy cảm ơn Th. trước”.

Trưa hôm ấy, Th. gom đủ 40 triệu cho thầy V.. Cô có 6 triệu. Cô xin hốt hụi sớm được 18 triệu, coi như đóng hụi chết từ đây. Phần còn lại cô vay bạn hàng lãi suất cao. Cô hẹn họ tuần sau trả đủ.

3h chiều, cô lên quán cà phê cây bàng gặp thầy V.. Mắt thầy có chút quầng thâm của mất ngủ lại càng đẹp càng sâu, nhưng Th. hơi chùn lại khi thấy trong đó là một sự lạnh lùng, như nhìn xuyên qua đầu cô, hướng về một điểm nào đó tít phía sau cô, chứ không phải vào cô.

Thầy V. nhận tiền, uống ực hai phát xong ly cà phê đá, rồi đứng lên nói phải chạy đi ngay, để lại Th. hụt hẫng với cái túi không trên tay.

Minh họa: Sà Và Ná
Minh họa: Sà Và Ná

Thứ ba tuần sau, Th. đợi đến 5h chiều vẫn không thấy thầy V. điện thoại. Đến 9h tối, Th. đánh liều nhắn tin, “Thưa thầy, mai em gặp thầy trên quán được không ạ?”. Thầy không trả lời. Th. đợi 15 phút rồi gọi. Máy đổ chuông nhưng không ai nghe. Cả đêm đó Th. mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Th. nhắn lại tin cũ, đổi chữ “mai” thành chữ “hôm nay” - “Hôm nay em gặp thầy trên quán được không ạ?”. Đến trưa thầy V. gọi lại, Th. mừng như lúc sanh con và thấy thằng bé nguyên vẹn. Thầy V. nói: “Thầy xin lỗi hôm qua quên máy bên nhà người ta. Th. chịu khó đợi thầy đến chiều thứ bảy”.

Từ đó đã rất nhiều thứ bảy. Thầy V. không trả tiền, cũng không trả lời rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ Th.. Th. è cổ trả nợ trong chợ, lấy lòng bạn hàng cho vay bằng cách mua đồ ế của họ. Th. quyết định, không thầy bà gì hết, mình sẽ đi đòi bằng được. Nhưng Th. không biết nhà thầy V., chỉ biết thầy sống trong một xóm đạo xa. Cô tới đó, chặn mấy bà già đi lễ chiều về hỏi. Họ nói ôi thằng đó có ở đây nữa đâu, hư lắm, nó nợ cháu tiền phải không? Một bà bảo, lên thẳng trường nó đi, cho nó mất mặt với học trò luôn.

Th. lên trường, trạm thông tin đầu tiên cô mon men hỏi là ông bảo vệ. Ông ấy hỏi: “Thầy V. mượn tiền cô hả?”. Ông dẫn cô lên thẳng phòng bà hiệu trưởng. Có vẻ như ông đã dẫn nhiều người như thế này.

Bà hiệu trưởng hẳn đã tiếp nhiều phụ nữ như Th. đến vì việc thầy V.. Bà nói: “Nguyên tắc là chúng tôi không can thiệp vào việc đời tư của giáo viên. Nhưng chúng tôi cung cấp cho cô lịch lên lớp của thầy V. để cô tiện gặp gỡ”. Th. về nhà, đối chiếu lịch với giờ đi bán, tính xem giờ nào hiệu quả nhất để đi đòi.

Từ đó, Th. đã tóm được thầy V. nhiều lần, ngay cổng trường, ngay cầu thang, nhưng lần nào cô cũng chỉ dám nói: “Thầy trả tiền cho em đi, em phải vay nợ nhiều lắm, giờ bạn hàng chửi em”. Thầy V. luôn luôn có một lý do, rồi cho một cái hẹn rất gần, và không bao giờ thực hiện. Thầy vẫn đẹp như thế. Trông thầy rạng rỡ như con trai cô trở về sau cuộc hẹn với bồ. Thầy không có vẻ tiều tụy của một kẻ cờ bạc, nghiện ngập... Câu cuối cùng Th. nói với thầy là: “Sao thầy lại làm thế với em?”. Rồi từ đó không bao giờ nghĩ tới số tiền kia nữa.

Một năm sau lần gặp ấy, Th. đi họp lớp. Lần này có cả cô Q. là cô chủ nhiệm cũ. Cô Q. mắt đã gần như lòa, phải có đứa cháu áp tải. Cô Q. kể hôm nọ đi đám tang thầy V. gặp những ai những ai... Đám học trò cũ nhốn nháo, thầy V. chết rồi sao, chết thế nào...

“Chết rồi sao?”. Th. xin về sớm, trên đường cứ nghĩ mãi. Đột tử trong nhà trọ. Không vợ con. Không người thân. Tổ dân phố báo với trường. Người ta biết thế nào là tướng tốt nhỉ, mắt sáng thế, đẹp đẽ và thông minh thế... Th. không khóc được. Cô không buồn, chỉ thấy trống hoác, như toàn bộ giá trị đời mình teo lại còn một nắm. Câu chuyện tình thiêng liêng nhất của đời cô kết thúc vớ vẩn thế này à. Vì sao chừng đó năm thầy cứ nhắn tin, điện thoại? Có đúng là thầy chìm đắm trong bài bạc như ông bảo vệ nói không? Vì sao bài bạc thua mà mặt thầy vẫn rạng rỡ? Hay thầy đang cúng tiền cho ai đó? Thầy thực sự có bao giờ yêu mình không?

“Sông có khúc, người có lúc”, một chuyên viên tư vấn đã trả lời Th. như thế. Đây là lần đầu tiên Th. đóng tiền để đi nghe tư vấn. Cô không thể kể với ai. “Chị hãy nghĩ là đã được một người yêu và trân trọng suốt nhiều năm đi. Yêu mà khi gặp lại không làm chuyện ấy thì có nhiều lý do lắm, có khi là cơ thể anh ta không cho phép, có khi anh ta xấu hổ vì không xứng đáng với chị nữa. Cuộc đời đưa đẩy, hẳn anh ấy cũng không muốn thế...”.

Thật đáng đồng tiền bát gạo. Th. thấy lòng vui trở lại. Như thế là tình yêu trong trẻo xưa kia vẫn còn nguyên. Chẳng qua là thầy V. bị đời làm hỏng chứ trong thâm tâm là vẫn còn yêu mình. Trên đường về, Th. ghé mua cho chồng ba lạng bê thui, hai đứa con hai chiếc bánh bao Cả Cần. Lâu lắm rồi nhà mới có một bữa ăn đủ người và vui vẻ.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi