Truyện ngắn: Trà quán Yên Vân

HOÀNG TỐ MAI 09/01/2020 18:01 GMT+7

TTCT - "Trên bàn của Na chả biết từ lúc nào đã được đặt lên một đĩa ngọc lan trắng muốt, một đĩa bánh chả bé xinh, một tách trà sen nóng bốc khói thơm dịu. Vị trà đắng nhẹ như pha lạt nhưng nước lại xanh biếc và có vị ngọt nhẩn nha cuống lưỡi. Thứ trà ra nước màu cốm này hình như rất khó mua, chỉ có một trại chè trên Thái Nguyên trồng ra được mà năm được năm mất, phụ thuộc vào thời tiết

Minh họa: Yến Yến
Minh họa: Yến Yến

Vào một ngày đầu hạ, khi nắng bắt đầu vàng rực và khí trời trở nên oi bức, Na bắt đầu sợ con đường từ công sở đi về nhà. Để trốn nắng, Na uể oải rẽ vào một con hẻm có nhiều bóng cây râm mát. Dưới một tán ngọc lan lòa xòa, Na nhìn thấy một quán trà nhỏ treo biển gỗ khắc chìm Trà quán Yên Vân. Cũng đến lúc phải dừng chân nghỉ, Na dựng xe đẩy cửa bước vào.

Quán vắng vẻ và dịu mát, chủ quán chừng ngoài ba mươi tuổi, vận đồ lụa đen giản dị. Cô ta đang chăm chú xếp những bông ngọc lan trắng muốt lên mấy cái đĩa gỗ. Không gian thơm ngát. Na gọi một tách trà, chủ quán gật đầu bảo sẽ đưa ra ngay. Phía góc phòng có một cặp đôi không rõ ngồi từ bao giờ. Người đàn ông chừng ngoài năm mươi tuổi bận complê, da dẻ đỏ đắn hồng hào, người phụ nữ trẻ hơn nhiều, trang điểm cũng như váy áo thật rực rỡ. Nhìn cách họ nhìn nhau cũng đoán là đang hẹn hò, có vẻ cũng sâu đậm. Na đưa mắt nhìn quanh. Quán này chắc xây cũng đã lâu, màu ve tường đã phai, những bộ bàn ghế có vẻ như cũng đã xưa, màu sơn gụ đôi chỗ đã sờn bóng ngả màu bạc phếch. Trong phòng treo duy nhất bức ảnh đen trắng chụp mây phủ núi non mờ mịt.

Trên bàn của Na chả biết từ lúc nào đã được đặt lên một đĩa ngọc lan trắng muốt, một đĩa bánh chả bé xinh, một tách trà sen nóng bốc khói thơm dịu. Vị trà đắng nhẹ như pha lạt nhưng nước lại xanh biếc và có vị ngọt nhẩn nha cuống lưỡi. Thứ trà ra nước màu cốm này hình như rất khó mua, chỉ có một trại chè trên Thái Nguyên trồng ra được mà năm được năm mất, phụ thuộc vào thời tiết. Na cắn một miếng bánh chả, bánh mới ra lò, giòn nhưng không bị cứng, có một độ tơi xốp nhẹ phần vỏ bánh. Hương vị thì khỏi bàn, đường muối nêm rất vừa, hương lá chanh thoang thoảng hòa quyện vị béo từ chút xíu mỡ lợn giấu trong lớp bột bánh được nướng già. Hình như đồ nhà làm, chưa bao giờ Na nếm được miếng bánh chả nào thơm ngon đến vậy.

Đang mơ màng tận hưởng tách trà sen, bỗng Na thấy cửa xịch mở. Một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi bước vào. Chị ta ăn mặc nhã nhặn, không trang điểm, tóc vấn cao găm một cây trâm gỗ được gọt tỉa từ một nhành cây khô. Người đàn ông gương mặt có chút hoảng hốt, cô gái bình tĩnh hơn kéo ghế mời chị ta ngồi. Chào chị, chị ngồi đi. Chắc chị thấy đường đột phải không? Không có gì. Người phụ nữ đáp lại thờ ơ. Cô gái quay sang phía người đàn ông. Em mời chị ấy đến để tuyên bố rõ về quan hệ của chúng mình. Anh cũng nên nói những lời dứt điểm cho xong. Na liếc sang phía chủ quán, hình như chị ta cũng hiểu ngay vấn đề, cô gái kia là bồ, còn người phụ nữ chính là vợ của người đàn ông.

Thú thực với chị, chúng tôi cũng gắn bó hơn một năm rồi. Vợ chồng chị chẳng còn hương vị gì cũng nên chấm dứt cho xong, cố níu giữ làm gì cho mệt. Người vợ không tỏ ra bất ngờ, chỉ thủng thẳng đáp lại. Ít nhất phải đưa cho tôi một cái đơn chứ, có đề xuất gì đâu. Tôi không nộp đơn vì trong những vụ việc thế này, cứ sắm vai nạn nhân là hơn. Đòi bỏ chồng và bị chồng bỏ tôi chọn vế thứ hai. Con cái nó cũng không trách móc được gì, nội ngoại đôi bên cũng không nỡ mè nheo. Tội gì. Người đàn ông mặt sưng lên nói lầm bầm. Đã bảo đừng gọi cô ta đến. Miệng lưỡi thì như dao băng, vừa lạnh lẽo vừa cứa cắt. Nói kiểu gì cũng lật lèo lại được. Ơ hay, thế nào là lật lèo? Tôi chẳng làm gì sai nên tranh biện đương nhiên sẽ có lợi thế. Anh cặp bồ đến lần này cũng là thứ bảy thứ tám gì đó tôi có can thiệp đâu.

Cô gái lừ mắt nhìn người đàn ông mặt đang ngày một đỏ bừng lên vì tức giận, sau đó quay sang phía chị vợ. Chị nói năng ghê gớm thế không trách chồng chị chán là phải. Đến nông nỗi này thì phải tự trách mình thôi. Sao kia, được một người như thế yêu thương mới là họa đó, thà cứ lạnh lùng xa cách khéo lại nhàn thân. Đấy, em thấy không, nói năng như cứt ý, bố ai mà chịu được. Na thấy giờ cả cổ người đàn ông cũng đỏ rực lên, anh ta nới lỏng cà vạt, rồi cho ngón tay vào gãi. Chị vợ thấy vậy lắc đầu chép miệng. Tôi đã bảo rồi, đừng mặc đồ nilông, chỉ được cái mã thôi, bí lắm, anh xem mẩn ngứa khắp cả rồi kìa.

Cô gái liếc xéo nhìn sang đối thủ cười khẩy. Chắc chị biết là đồ tôi mua nên dè bỉu đúng không? Anh ý mặc vì là đồ của tôi tặng, chị hiểu chưa, nó hàm chứa nhiều giá trị lắm đó. Không nhìn mặt cô gái, chị vợ tiếp tục giọng không đổi. Anh có thể giải thích tại sao các cô bồ của anh đều hăm hở tặng anh hết cái sơmi này đến cái sơmi khác, tất cả đều pha nilông, có phải họ tâm niệm rằng đấy là một biểu tượng của chưng diện và thành đạt không, tặng quà khác sợ mất đi phẩm giá hay sao thế? Cô câm đi, người chồng rít lên. Hình như vùng ngứa đã lan rộng hơn, anh ra đã bật đến hai khuy áo ngực. Nóng chảy mỡ ra mà bận cà vạt, complê đi uống trà. Hãy tìm cho mình người phụ nữ ngay cả khi anh mặc bộ đồ bảo hộ lao động vẫn nhìn anh yêu thương, ấm áp. Thôi cô đừng giở cái giọng dạy đời ra nữa, tôi chán lắm rồi. Vấn đề là những người phụ nữ như thế sẽ không chọn anh.

Không khí có vẻ nóng lên từng giây phút. Bỗng có tiếng chân bước nhẹ, chủ quán tiến về phía họ. Trông cô ta rất khác lúc nãy. Gương mặt đã trang điểm nhẹ nhàng, trên vai vắt hờ hững một tấm khăn lụa màu phượng vĩ. Căn phòng dường như sáng bừng lên, cả ba người kia đều sững người, Na cũng lặng đi ngắm nhìn, có vẻ như giờ mới đến lúc kép chính xuất hiện. Chủ quán đặt một đĩa sứ men ngọc có đồ ăn gì đó lên bàn, cô ta cất giọng nhẹ nhàng: Hôm nay sinh nhật tôi, trà quán xin đãi khách quý một đĩa bánh nhúng.

Người vợ tươi cười ngắm đĩa bánh, rồi ngước nhìn chủ quán. Trông hấp dẫn quá, cảm ơn em nhé! Chủ quán nghiêng mình duyên dáng, dạ không có gì. Chúc mọi người ngon miệng. Trước khi rời đi, cô ta còn chạm vào tóc chị vợ. Trâm cài đầu duyên dáng quá, làm từ nhành mao trúc đúng không? Chị vợ cười rạng rỡ, khuôn mặt sáng bừng lên, ánh mắt lưu lại khá lâu lên tấm khăn vắt hờ hững trên vai chủ quán. Chị cũng không rõ đâu, quà phương xa gửi đến thôi mà. Khăn choàng của em mới thực là đỉnh, không hiểu nhuộm kiểu gì mà ra được màu phượng đỏ thắm thế này.

Ông chồng ngây người ngắm nhìn hai người phụ nữ tươi cười vui vẻ, Na cũng thấy lạ vì trông họ rất khác lúc ban đầu, ánh đỏ từ chiếc khăn choàng khiến khuôn mặt họ hồng hào tràn đầy sinh khí. Nụ cười đã làm cho họ tươi tắn như hai đóa hoa rạng rỡ. Cô tình nhân hơi xị mặt. Cô ta xẵng giọng để câu chuyện giằng co tay ba nhanh chóng quay trở lại. Chị yên tâm, chia tay thì chị và các con không thiệt thòi gì đâu. Chúng tôi đến được với nhau là mãn nguyện lắm rồi.

Chị vợ vẫn đáp lời thủng thẳng. Tài sản đã có tòa án phân định, các con tôi sẽ được hưởng đúng những gì là của chúng. Về phần tôi thì đã tự làm ăn riêng lẻ mấy năm nay rồi. Ông chồng nghe vậy quay ra mỉa mai: Sao, cô mà cũng kinh doanh á. Suốt ngày tôi thấy cô chỉ xem clip chó mèo, rồi phản đối đập nhà thờ cổ với những lên án ô nhiễm biển. Cũng may là tôi đã không giao cơ ngơi nhà này cho cô. Như chẳng thèm đếm xỉa tới ông chồng trưởng giả, chị vợ quay ra cô bồ nói: Ngày tôi vẫn làm công ăn lương, tối bán hàng online nhì nhằng cũng vui lắm. Chị thì bán cái gì? Giọng cô bồ tới mười phần mỉa mai. À, một vài thứ thú vị. Gần đây tôi chuyển sang một mặt hàng mới mang tính tâm linh. Đó là gì vậy? Bùa khinh.

Nó là thế nào? Cô bồ hỏi đầy vẻ tò mò. Có gì đâu, khi một ai làm cho ta đau khổ thì chỉ ghi tên người đó vào lá bùa thì rất nhanh thôi ta sẽ chuyển nhanh sang khinh bỉ người đó. Mà khi đã khinh bỉ thì làm gì còn ái ố hỉ nộ nữa. Mọi đau khổ tổn thương mất sạch. Lúc đó nhìn vào kẻ ấy chẳng khác gì bãi rác ven đường. Chị nghĩ bán được à? Chạy là đằng khác, tất nhiên trước khi bán tôi cũng sẽ thuyết giáo một hồi kiểu như làm thế nào để khinh một người nhanh nhất. Cả Na và chủ quán đều bật cười.

Người vợ mặt vẫn tỉnh queo nhìn về phía chủ quán và được đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Dường như đôi tình nhân kia phải mất đến ba mươi giây mặt nghệch ra, tới khi họ tĩnh trí lại và bắt đầu trừng mắt tức tối thì chị vợ nói đã tới giờ đón con. Khi chị ta bước ra tới cửa, Na thấy chủ quán gọi với theo. Này! Vụ bùa khinh được đấy. Tôi góp vốn được không? Chị vợ không ngoảnh lại, chỉ giơ ngón tay cái lên hướng về phía chủ quán. Na cười phì. Một lần nữa đôi tình nhân nhìn nhau bối rối, hoang mang.

Chừng năm phút sau, đôi đó cũng hậm hực ra về, quán giờ chỉ còn mình Na ngồi thưởng thức được đĩa bánh sinh nhật vừa được mang ra. Bánh nhúng này mỏng tang đượm hương vani và trứng, ngọt rất nhẹ, giòn tan, thơm ngậy dầu ô liu. Lâu lắm rồi mới được ăn bánh nhúng, dễ cũng mười mấy năm rồi. Liếc sang chủ quán thấy đã bỏ khăn quàng, lớp trang điểm gần như phai nhạt, đôi mắt nhìn ra cửa thờ ơ, lãnh đạm như chẳng có sự vụ nào vừa xảy ra.

Vài hôm sau Na trở lại quán, định bụng mua ít bánh chả đãi mấy đứa cùng phòng. Thế nhưng đi tới vài vòng vẫn không tìm thấy Trà quán Yên Vân. Hình như quán đã rời đi. Cây ngọc lan vẫn còn đó, nhưng biển hiệu đã bị tháo. Cánh cửa chính cũ kỹ, sứt sẹo khóa im ỉm như thể ngôi nhà đã bị bỏ không từ lâu. Na thừ người tiếc rẻ. Ngoài việc chẳng còn được nếm mấy đồ ăn thức uống vi diệu kia, Na còn thấy tiếc vì đã không nhanh nhẹn ghi hình lại những người trong quán hôm đó, mọi thứ diễn ra thật nhanh, thật bất ngờ, nhất là từ khi tấm khăn màu phượng vĩ hiện ra.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận