Virus Tràng hoa

TẤT THỤC MẪN 27/03/2020 21:03 GMT+7

TTCT - Một trích đoạn từ tiểu thuyết đang đình đám tại Trung Quốc, của nhà văn Tất Thục Mẫn, người từng ở tuyến đầu chống dịch SARS 17 năm trước.

Minh họa
 

Số ca nhiễm virus Tràng hoa ở thành phố Yến đã hơn 100, nhưng số liệu do Bộ chỉ huy phòng chống dịch công bố lại chỉ có 25 ca.

Ngày 2 tháng 9 năm 2008, tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, các nghị viên đội nón bảo hiểm tham gia một hội nghị khá đặc biệt, nguyên nhân là lo sợ trần nhà bị sập rơi trúng đầu. Vì trước đó vào ngày 13 tháng 8, trần nhà đã từng đổ sập tan hoang.

Ngày 17 tháng 10 năm 2009, toàn bộ thành viên nội các của đảo quốc Maldives Ấn Độ Dương, bao gồm cả tổng thống, đều đeo thiết bị lặn, họ cùng lặn xuống Ấn Độ Dương để dự cuộc họp “Nội các dưới nước”, ký kết thư kiến nghị dưới nước, nhằm nêu bật mối đe dọa với đảo quốc này khi khí hậu toàn cầu ấm lên. Trong đó, nếu các nước không có biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu, các sông băng tan biến, nước biển dâng cao, đảo quốc Maldives sẽ bị nhấn chìm và trở thành quốc gia dưới nước.

Ngày 4 tháng 12 năm 2009, 24 thành viên nội các Nepal tham dự hội nghị diễn ra ở đỉnh Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao 5.242m so với mực nước biển. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hội nghị nội các diễn ra ở nơi cao nhất thế giới. Thành viên nội các đáp trực thăng đến dự hội nghị, họ mặc áo lạnh, đeo mặt nạ dưỡng khí để họp, nhằm kêu gọi thế giới quan tâm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với dãy Himalaya.

Ngày 3 tháng 3 năm 20nn, thành phố Yến, Trung Quốc tổ chức cuộc họp khẩn, toàn bộ đại biểu tham dự đều phải đeo mặt nạ chống độc, nghe báo cáo của ông Viên Tái Xuân - tổng chỉ huy Bộ chỉ huy phòng chống dịch. Dịch bệnh đáng sợ đã lan rộng ở khắp thành phố Yến, Viên Tái Xuân, do đến từ tuyến đầu phòng chống dịch, nên rất có khả năng mang theo mầm bệnh trong người. Nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bộ máy đầu não của thành phố, việc phòng bệnh được đặt lên hàng đầu, vì vậy tất cả đại biểu tham dự đều phải đeo mặt nạ chống độc.

Vấn đề thảo luận hôm nay vô cùng quan trọng. Xin nhấn mạnh lần nữa là phải giữ bí mật tuyệt đối, trên không kể bố mẹ, dưới không nói vợ con. Che giấu mọi thông tin với truyền thông, đảm bảo không có bất cứ sai sót nào - ông Trần Vũ Hùng, thị trưởng, nói.

Những chiếc mặt nạ đều gật đầu. Do các khuôn mặt đều giấu sau chiếc mặt nạ nên không đoán được cảm xúc của họ. Mặt nạ tỏa ra mùi nhựa khó chịu đến nghẹt thở. Viên Tái Xuân - tổng chỉ huy Bộ chỉ huy phòng chống dịch, một chuyên gia lão thành xuất thân bác sĩ, phó thị trưởng thành phố phụ trách khoa giáo văn hóa y tế - bắt đầu báo cáo với giọng khàn đục.

Một chứng bệnh lạ đang tấn công mạnh mẽ vào thành phố Yến, tên ban đầu là virus Tràng hoa. Triệu chứng chủ yếu như sốt, ho, đờm ra máu, tiêu chảy, toàn thân đau nhức. Ca lây nhiễm đã hơn ngàn, ca tử vong cũng mấy trăm.

Với tư cách là đầu não của thành phố này, mọi người đều đã nắm rõ tình hình. Hội nghị khẩn hôm nay tình hình có gì mới không?

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngày 2 tháng 3, số ca tử vong tăng lên 3 con số, là 101 người. Vấn đề hiện nay là chúng ta sẽ thông báo với người dân như thế nào? - Viên Tái Xuân hỏi. Với tư cách là tổng chỉ huy, hằng ngày ông đều phải thông báo tình hình với truyền thông, số ca tử vong là con số mọi người quan tâm nhất.

Trước đó, cơ bản là thông tin đúng sự thật. Người dân yêu cầu công khai minh bạch, mọi thông tin đều phải thông tin ngay lập tức, tình hình xã hội ở thành phố cơ bản là ổn định.

Ý kiến mọi người thế nào? Mọi người đều phải bày tỏ quan điểm, không được từ chối - thị trưởng nói.

Hơn một nửa đại biểu cho rằng phải thông tin đúng sự thật. Số đại biểu còn lại cho rằng cần xử lý kỹ thuật trước khi công bố.

Xin hãy nói rõ hơn một chút, thế nào gọi là xử lý kỹ thuật? - thị trưởng hỏi.

Mọi người đều im lặng.

Có nghĩa là ém đi, giảm số ca tử vong - Viên Tái Xuân nói, ông là người khởi xướng tích cực phe này.

Đưa ra lý do của anh xem nào? - thị trưởng nói.

Hiện nay chúng ta chưa có thuốc đặc trị virus Tràng hoa, chỉ nhờ vào niềm tin và ý chí để chiến đấu với dịch bệnh. Với kinh nghiệm của tôi, những người có khả năng hồi phục cao là những người đơn giản, không biết con virus Tràng hoa lợi hại thế nào, cứ sống lạc quan yêu đời.

Những người biết quá nhiều, suốt ngày lo lắng, tỉ lệ tử vong sẽ cao. Do đó, người dân không cần biết nhiều như vậy. Không nên biết tỉ lệ tử vong, khả năng hồi phục sau khi mắc bệnh sẽ cao hơn. Ý tôi không phải che giấu, cũng không cần phải giấu làm gì. Tôi làm bác sĩ cả đời, tôi biết khi nào nói với bệnh nhân và người nhà là tốt nhất. Có lẽ tôi là người nói dối nhiều nhất trên thế giới, nhưng không hổ thẹn với bản thân. Ngày 1 tháng 3, số ca tử vong chỉ có 35, thế mà chỉ trong 1 ngày tăng gấp 3 lần, đó chính là bước ngoặt cho thấy dịch bệnh lây lan nhanh chóng mặt. Bệnh viện la liệt với những ca bệnh nặng nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Sắp tới đây số ca tử vong có thể vượt mức 100 ca/ngày. Nếu thông tin đúng sự thật, nhất định sẽ khiến người dân bị sốc, tâm trạng rơi vào hoảng loạn, bi quan. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ phải đối diện virus Tràng hoa trong tự nhiên mà còn phải đối diện virus Tràng hoa trong trái tim mỗi người. Thành phố Yên e rằng sẽ vỡ trận - Tái Viên Xuân trong bộ blouse trắng của bác sĩ, giọng nói già nua phát ra từ phía sau chiếc mặt nạ chống độc, lạnh lùng đến kỳ quặc.

Các đại biểu quay ra nhìn nhau. Ngăn cách bởi chiếc mặt nạ chống độc, tuy không nhìn thấy được biểu cảm nhỏ nhặt của nhau, nhưng mọi người đều quá rõ về nhau.

Ý của anh là nếu như có vấn đề nào đó chúng ta bất lực thì giải quyết mọi chuyện bằng cách êm đẹp, để chúng ta tập trung nguồn lực ở những việc chúng ta có khả năng thực hiện - thị trưởng nói.

Thị trưởng không nói là ý kiến của bản thân, nhưng mọi người đều hiểu dụng ý của ông. Tuy nhiên, vẫn có người phản đối việc che đậy sự thật. Như ông Tân Đạo - trợ lý bí thư thành ủy. Bí thư đang bệnh, trợ lý coi như đại diện cho ý kiến bí thư.

Báo cáo láo quân tình, đây là việc hại nước hại dân! Trách nhiệm này ai sẽ gánh vác?

Tân Đạo đứng dậy. Thực ra anh ta không cần đứng, vì trước mặt mỗi người đều có micro độ nhạy cao, khi đứng dậy lại khiến âm thanh như từ xa vọng lại, cứ như được phát ra từ trong hang động.

Cảm giác về rủi ro của công chúng là quá trình rất phức tạp. Hiện nay tình hình đang ngày càng xấu đi, chúng ta cần có biện pháp khác thường. Vì phải chịu trách nhiệm, chúng ta mới phải có chiến lược và sự gan dạ phi thường - Viên Tái Xuân nói.

Tân Đạo lại đứng lên, không biết là muốn cho thấy thế lực ngang ngửa với Viên Tái Xuân hay muốn bày tỏ sự tôn kính. Anh ta là người thấp lùn, đứng dậy cũng không thể nổi bật trước đám đông như Viên Tái Xuân.

Chỉ sợ rằng chúng ta đều không thể gánh vác trách nhiệm. Hiện nay mỗi ngày chúng ta đang phải đối diện với hai dữ liệu, thông tin tiêu cực bao gồm tổng số ca lây nhiễm và số ca lây nhiễm mới, tổng số ca nghi ngờ lây nhiễm và số ca nghi ngờ lây nhiễm mới; tổng số ca tử vong và số ca tử vong mới, tổng số người cách ly… Còn tổng số ca xuất viện và số ca xuất viện mới… là những chỉ số tích cực. Tình cảnh chúng ta hiện nay chỉ số tích cực bằng không, sửa chỉ số tiêu cực cho đẹp báo cáo. Một khi chuyện này bị phát hiện, nó sẽ hủy hoại niềm tin vào chính quyền của người dân.

Anh tưởng tôi muốn nói dối sao? Khi sự thật đáng sợ hơn cả lời nói dối, chúng tôi chỉ còn cách chọn nói dối. Nếu ai có thể nói sự thật mà dân chúng vẫn giữ được tâm lý quyết thắng, tôi xin hai tay dâng tặng chức tổng chỉ huy này - Viên Tái Xuân lạnh lùng phản bác.

Không khí trong hội trường có vẻ căng thẳng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái nón của tổng chỉ huy phòng chống dịch đáng ghét, chẳng ai muốn đội? Để thay đổi không khí, cũng để bày tỏ ủng hộ quan điểm của Viên Tái Xuân, cục trưởng Cục Dân chính mở lời:

Các lò hỏa thiêu ở các trung tâm hỏa táng đều đang quá tải, một chiếc lò bị hư. Tử thi các ca tử vong vì virus Tràng hoa đang tồn đọng.

Hàng hóa dự trữ đang thiếu hụt. Nếu gặp cảnh người dân ùn ùn kéo nhau đi mua sắm, các cửa hàng có thể bị hốt sạch trơn - cục trưởng Cục Thương mại tiếp lời.

Thuốc men cũng đang dần cạn kiệt. Mà cho dù có thuốc cũng không mấy hiệu quả với con virus này. Tuy nhiên, có thuốc vẫn hơn không, cho dù là thuốc an ủi, cũng khiến mọi người có niềm hi vọng - cục trưởng Cục Y tế ngượng cười và nói.

Chỉ số GDP quý 1 năm nay giảm là sự thật không thể chối cãi - người phụ trách kinh tế nói.

Có lẽ do sợ bệnh tật lây lan, trộm cướp chắc đều về quê hết rồi, tội phạm cũng không xuất đầu lộ diện, tỉ lệ tội phạm giảm đáng kể - chỉ có báo cáo của Bộ Công an là tốt nhất.

- Nếu như lịch sử cần người để chịu trách nhiệm, vậy tôi sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm. Ém nhẹm số ca tử vong là chủ ý của một mình tôi - đợi mọi người nói xong, Viên Tái Xuân phát biểu tiếp.

- Lúc nãy tôi đã nói rồi, quan trọng nhất là phải giữ bí mật. Bắt đầu từ bây giờ, một mình tổng chỉ huy Viên sẽ là người chịu trách nhiệm thông báo mọi thông tin liên quan đến dịch virus Tràng hoa. Toàn thành phố chỉ một người phát ngôn, những người khác không được xen vào - thị trưởng không dám tin nhưng nhấn mạnh.

Hôm đó, thông báo chính thức của Bộ chỉ huy phòng chống dịch thành phố Yến như sau: Ngày 2 tháng 3, số ca tử vong vì virus Tràng hoa là 25 ca, giảm 10 ca so với ngày hôm qua.

Người dân vui mừng thông báo cho nhau nghe, mọi người đều phấn chấn hẳn lên; cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy ánh sáng trong cuộc chiến chống dịch.

……….

Dưới sự khống chế cẩn trọng, số ca tử vong thông báo mỗi ngày đều nằm trong phạm vi người dân có thể chấp nhận được. Cho dù như vậy, tổng số ca tử vong cũng không phải là con số nhỏ. Người dân hầu như không thấy ai ra viện, tuy bộ chỉ huy không ngừng giải thích tiêu chuẩn hồi phục đối với dịch bệnh mới này rất cao, cho dù không còn triệu chứng vẫn phải tiếp tục ở bệnh viện theo dõi, để giảm thấp nhất nguy cơ tiếp tục lây lan. Vả lại, đến nay vấn đề ém nhẹm thông tin không hề lọt ra ngoài, nhưng niềm tin của người dân đối với việc chiến thắng dịch bệnh virus Tràng hoa lại đang ngày một giảm.

Điều không mong muốn rồi cũng đã xảy ra. Bá tánh không còn ru rú trong nhà, bắt đầu xông ra đường, giành giật mua thực phẩm, nước, áo lạnh, mền, giấy vệ sinh, muối ăn… Siêu thị thành phố Yến chưa đến nửa buổi đã trống trơn, kể cả hàng tồn kho mấy năm trời giờ cũng bị vét sạch.

Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt sưng phù của cục trưởng Cục Thương mại, không biết do mặt anh ta vốn đã mập hay do đang gặp tình huống khẩn cấp.

- Tôi xin được báo cáo trước. Việc ùn ùn mua hàng tích trữ xuất hiện từ 15 giờ ngày hôm qua, lúc đầu xuất hiện ở ngoại ô.

- Không phải nói đã giải tỏa thành công tâm lý hoang mang trong quần chúng, giúp tiêu dùng của người dân giữ vững trong phạm vi bình thường lý tính sao? Rốt cuộc là do đâu lại xuất hiện làn sóng gom hàng? - có người ngắt lời chất vấn.

Đại biểu dự hội nghị đều là lãnh đạo cấp cao, ngày thường cũng không đến nỗi mất bình tĩnh như vậy, nhưng trong thời kỳ đặc biệt, tư duy của mọi người đều bị ép phải tăng tốc.

Xin hãy bình tĩnh, nghe Cục trưởng Vương nói hết đã nào! - Viên Tái Xuân ấn vào micro và nói.

Nói một cách chính xác, vùng giáp ranh thành thị và nông thôn ở thành phố xuất hiện làn sóng mua hàng tích trữ. Khu vực đó quản lý yếu kém. Khu vực thành thị đa số là người làm việc trong các đơn vị, có tính nhẫn nại, thành phần trí thức nhiều, nên tương đối lạc quan về việc sẽ chiến thắng dịch bệnh. Còn khu vực nông thôn của thành phố, mấy năm gần đây kinh tế phát triển, nhà nhà đều có của ăn, nhà cao cửa rộng, mọi người đều rất yên tâm. Mọi người đều biết dịch bệnh virus Tràng hoa chủ yếu lây qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, cả hai kênh lây nhiễm này đều không thể đe dọa đến nông thôn nơi có môi trường sống tốt. Còn khu vực giáp ranh, chủ yếu là người nhập cư, mật độ dân số cao, thu nhập không ổn định, vệ sinh môi trường kém. Sau khi bùng phát dịch, rất nhiều tỉnh thành giáp ranh đã phong tỏa các tuyến giao thông đến thành phố Yến, cơ bản chỉ có thể vào, không thể ra. Các tỉnh thành đều sợ virus xâm nhập, dân chúng bắt đầu cố thủ. Vùng giáp ranh là nơi bất ổn định nhất, người dân hoang mang. Do đó, hôm qua khi một đôi vợ chồng họ Ngô đi mua hàng tích trữ, thông tin lan nhanh trong cộng đồng. Hiện nay thời đại công nghệ phát triển mạnh, không có biện pháp khống chế. Chúng giống như hiệu ứng domino, binh bại như núi đổ - Cục trưởng Vương nói.

- Hai vợ chồng già này là sao? - Viên Tái Xuân hỏi.

- Con trai của họ đang học tiến sĩ khoa y ở nước M., nửa đêm gọi điện về nhà nói thành phố Yến báo cáo láo số ca tử vong, việc lây nhiễm virus Tràng hoa không có thuốc đặc trị, dịch bệnh đang lan rộng, gần như vỡ trận. Dự đoán số ca tử vong từ mấy trăm ngàn đến hàng triệu người. Anh ta nói bố mẹ chỉ có một cách để tự cứu, đó là nhanh chóng mua thực phẩm tích trữ - Cục trưởng Vương với bọng mắt sưng húp trả lời.

Khi nghe Cục trưởng Vương nói đến đây, ai nấy đều biến sắc. Điều lo lắng nhất đã xảy ra, thông tin lọt đến tai báo chí quốc tế. Mọi con mắt đều đổ dồn vào mặt của Viên Tái Xuân, xem anh ta có thái độ gì.

- Sau đó thì sao? - Viên Tái Xuân điềm tĩnh hỏi.

- Sau đó đôi vợ chồng này đón xe đến một siêu thị lớn ở ngoại ô. Vừa lên xe liền kêu tài xế chạy nhanh lên. Tài xế hỏi chuyện gì mà gấp vậy, họ nhắc lại lời của thằng con trai nói với họ. Tài xế sau khi đưa họ đến siêu thị liền gửi tin nhắn vào các nhóm chat, thông báo cho tất cả bạn bè người thân. Cứ thế, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin đồn lan nhanh. Tài xế không thèm chở khách nữa mà chạy vội vào siêu thị mua sắm - Cục trưởng Vương kể tiếp.

- À, cũng không hẳn hoàn toàn là tin đồn. Kể tiếp đi! - Viên Tái Xuân vẫn bình tĩnh như ban đầu.

- Đôi vợ chồng già sau khi đến siêu thị, họ đến nơi để xe đẩy, sau đó ông cụ đứng phía sau, bà cụ đứng phía trước, họ kéo theo một dãy hơn chục chiếc xe đẩy. Thấy họ tuổi cao nên nhân viên chạy đến giúp đỡ, tưởng rằng họ không biết lấy từng chiếc xe đẩy như thế nào, định giúp họ lấy 1, 2 chiếc xe. Không ngờ, hai vợ chồng bảo họ muốn lấy hết số xe đẩy này. Nhân viên đành giúp họ đẩy cả một dãy xe đẩy đi vào siêu thị, giúp họ lấy hàng từ trên kệ cho vào xe. Cứ thế, họ tổng cộng chất đầy hàng trên 20 xe đẩy, tổng số tiền phải thanh toán là hơn 10.000 tệ - Cục trưởng Vương kể.

- Đâu có bao nhiêu! - Viên Tái Xuân nói.

- Vậy mà không bao nhiêu sao? Một gia đình mua 20 xe đầy hàng, siêu thị chúng ta đủ cho mấy gia đình mua sắm? - Cục trưởng Vương cuống lên.

- Ý tôi rằng 20 xe chỉ mất có 10.000 tệ, đúng là chẳng có bao nhiêu. Cho thấy thành phố đã khống chế rất tốt vật giá - Viên Tái Xuân mỉm cười và nói.

- Giá cả đúng không mắc, nhưng giờ chúng ta hết hàng rồi? - Cục trưởng Vương nói. Nói xong ông rút ra mấy tấm hình làm chứng.

Đúng là hình ảnh có sức thuyết phục cao, ai nấy đều kinh ngạc trước cảnh tượng trong hình. Tất cả các quầy hàng đều trống trơn, sữa bột, trà, đường, dầu ăn đều hết sạch. Không chỉ vậy, ngay cả xe đạp gấp, đèn bàn cũng không còn. La Vĩ Chi cảm thấy có gì đó mâu thuẫn. Nếu thấy ra ngoài nguy hiểm thì ở nhà đọc sách viết lách, cần gì đến đèn bàn. Mua xe đạp gấp chứng tỏ anh muốn ra ngoài, vậy chứng tỏ bên ngoài chưa đến nỗi nguy hiểm? Đúng là khó hiểu. Mắc cười nhất là, ngay cả bao cao su cũng hết sạch, có lẽ rảnh rỗi ở nhà, làm tình suốt ngày.

- Tình hình đã rõ rồi. Tuy chúng ta đã có sự chuẩn bị cho tình huống này, ví dụ như vấn đề lương thực, rau củ, thịt cá, trứng cho người dân chúng ta đã tổ chức cung cấp hiệu quả, tránh làn sóng gom hàng lần này ảnh hưởng đến nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của người dân. Nhưng đây đúng là một tín hiệu nguy hiểm, chứng tỏ đại đa số không tin tưởng, đang trong quá trình ngấm ngầm tích tụ và phát triển. Hiện nay, vấn đề đặt ra trước mắt chúng ta là phải xử lý như thế nào? - Viên Tái Xuân nói trước màn hình... ■

Cảnh Chánh chuyển ngữ

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận