Lịch sử một cuộc giết chóc

SÁNG ÁNH 20/06/2020 02:06 GMT+7

TTCT - Tulsa từng tự nhận là “Thủ đô dầu hỏa của thế giới” hồi đầu thế kỷ 20. Nhưng những ngọn lửa kỳ thị chủng tộc đã thiêu đốt thành phố này tan hoang, sự kiện thảm sát chủng tộc ở Tulsa năm 1921 hiếm khi được đề cập trong sách lịch sử và hầu như không được nhắc đến cho tới gần đây. Và rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tới Tulsa để vận động tranh cử.

Thiết quân luật ở Tulsa, Oklahoma sau cuộc bạo loạn. Các tù nhân bị thương được các vệ binh quốc gia đưa đến bệnh viện.-Ảnh: Trung tâm lưu trữ Hulton
Thiết quân luật ở Tulsa, Oklahoma sau cuộc bạo loạn. Các tù nhân bị thương được các vệ binh quốc gia đưa đến bệnh viện. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Hulton

Trưa 30-5-1921, sau 16 giờ làm việc đằng đẵng, anh Dick Rowland, 19 tuổi, một người da đen hành nghề đánh giày tại trung tâm TP Tulsa (bang Oklahoma, Mỹ) cần sử dụng nhà vệ sinh. Anh sang tòa nhà Drexel Building, số 319 South cùng đường Main Street để lên phòng vệ sinh dành cho người da màu mà anh vẫn sử dụng.

Năm 1921, người da màu không phải muốn sử dụng nhà vệ sinh nào cũng được, có chỗ quy định cho họ. Phòng vệ sinh ở tầng chót, anh phải dùng thang máy (năm 1921, may thay người da màu đã được phép dùng thang máy công cộng). Đó là loại thang máy cần có nhân viên phục vụ bấm nút. Nhân viên này là cô Sarah Page, 17 tuổi, người da trắng và mồ côi, kiếm sống bằng công việc thấp kém này trong khi đi học. Cô Sarah và anh Dick nhất định phải biết nhau, vì thường ngày vẫn gặp. Nhưng năm 1921 ấy, trong thang máy lại chưa có máy quay giám sát, cửa đóng lại thì bên ngoài nghe to tiếng. Một người trong tòa nhà can thiệp cho biết cô Sarah có vẻ mặt hốt hoảng hay không bình thường.

Những “quần chúng da trắng” khơi mào

30-5 là Memorial Day, tức là một ngày lễ lớn nên trung tâm thành phố vắng, các cửa hàng và công sở phần lớn đóng cửa. Sự việc bên trong thang máy ra sao thì cuộc điều tra đúc kết 80 năm sau (2001) vẫn không biết được. Khả năng một là họ có quan hệ bồ bịch và cãi nhau là chuyện cũng dễ hiểu, ai chưa to tiếng với người yêu bao giờ hãy ném vào họ hòn đá đầu tiên. Khả năng thứ hai là khi vội vào trong thang máy, anh Dick tay ôm quần trượt chân và ngã, bám vào tay cô Sarah. Lời khai của cô Sarah với cảnh sát thì không còn được lưu giữ nên ta cũng không biết cô nói gì. Ta chỉ biết là Sarah từ chối không đệ đơn thưa anh Dick, nhưng tin cô “bị hành hung” lập tức được đồn thổi. Theo cảnh sát, đây không phải là một vụ hành hung. Nhưng vấn đề chẳng phải là cảnh sát, vấn đề là dư luận quần chúng da trắng. Khả năng nữa là cặp khác màu da này có quan hệ tình cảm, chi tiết cô gái mồ côi chẳng phải vô tình. Họ hẹn hò nhau vào một ngày vắng vẻ nghỉ lễ trong thang máy. Nhưng điều này thì quần chúng càng không chấp nhận được.

Anh Dick bỏ trốn ngay khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, anh bị phát hiện tại khu da màu Greenwood và đưa về đồn cảnh sát. Trước đe dọa đến từ quần chúng da trắng thịnh nộ, cảnh sát trưởng ra lệnh thuyên chuyển anh về nhà tù chắc chắn và kiên cố hơn ở tầng chót của tòa án Tulsa. Khi tin này lên báo vào buổi trưa, tòa án lập tức bị đám đông bao vây và đòi mang tội phạm này ra treo cổ, nhắc lại, vì tội chạm vào tay một cô gái da trắng ngọc ngà.

Quận trưởng cảnh sát Tulsa (Sheriff) là người mới vừa nhậm chức trong năm đó, còn năm ngoái, 1920, người tiền nhiệm của ông trong quận đã để xảy ra một vụ hành quyết tương tự. Ông nhất quyết không cho chuyện này tái phạm, đưa nhân viên của ông lên cả trên mái của tòa án, ra lệnh họ không được giao tù nhân cho đám biểu tình.

Wall Street của người da đen

Vào thời điểm đó, thành phố Tulsa đang trên đà phát triển nhờ dầu hỏa. Nói chung những năm chiến tranh tại Âu châu là những năm phát triển tại Mỹ. Cộng đồng da đen tại Tulsa thuộc loại khá giả hàng đầu của Hoa Kỳ. Khu Greenwood của họ được gọi mỹ miều là “Wall Street của da đen”. Nó sát trung tâm thành phố, có hàng quán, cửa hiệu, nhà thương, trường học, bàn giấy luật sư, phòng mạch bác sĩ, tất nhiên là da đen hết. Đây, vào lúc đó, và ngay cả với ngày nay, là điều sầm uất khác thường. Mặt khác, tại Tulsa còn có một số cựu chiến binh da đen từng tham chiến tại Âu châu quãng năm 1917-1918.

Đệ nhất Thế chiến là một bước lớn thay đổi cho người da màu tại Mỹ. Vì nhu cầu chiến tranh, quân đội phải thành lập những đơn vị da màu. Vì nhu cầu chỉ huy, họ phải đào tạo 1.350 sĩ quan da đen để chỉ huy binh sĩ da đen (chứ không chỉ huy được binh sĩ da trắng). Quân da đen Mỹ được Mỹ sử dụng vào việc tiếp tế, hậu cần và không được tác chiến.

Nhu cầu chiến trường khiến một số đơn vị da đen Mỹ thuộc sư 92 và 93 Hoa Kỳ phải tăng phái cho các đơn vị tác chiến Pháp, được trang phục, trang bị cũng bởi Pháp. Họ đoạt chiến tích tại mặt trận và được Pháp tuyên dương, trung đoàn 369 da đen Hoa Kỳ được biệt danh là “Harlem Hellfighters” (Chiến sĩ quỷ dữ Harlem). Tổng số nhập ngũ là 370.000 người và 200.000 người được đưa sang Âu châu. Họ chiến đấu tại Champagne-Marne, Bois Belleau, Meuse-Argonne, thấy một xã hội cư xử bớt phân biệt da màu tại Pháp và cầm súng đương đầu trực diện với người da trắng Đức chứ nào có sợ.

Nhưng khi họ trở về nước thì than ôi, không còn tháp Eiffel và đâu lại vào đấy. Người da đen trở lại phận đánh giày như anh Dick. Năm 1919 là “Mùa hè đỏ”, bạo loạn chống người da đen xảy ra trên 26 thành phố toàn quốc, làm hàng trăm người thiệt mạng. Có chí ít 88 người da đen bị hành quyết bởi đám đông, trong đó có 11 cựu quân nhân, nhiều người còn đang mặc quân phục. Dư luận da trắng muốn đè đầu ngay, dằn mặt vì cho “chúng” mang súng, đi Tây, đánh nhau với da trắng (Đức), về nhà mà không trị ngay thì “chúng” sẽ vô lễ và làm loạn.

Tại Tulsa cũng có cựu chiến binh da đen thế chiến. Họ tụ họp tại khách sạn Gurley và tìm cách bảo vệ tù nhân Dick và luật pháp. 50-60 người võ trang lên đường đến tòa án để yểm trợ cho cảnh sát. Theo họ thì là theo lời gọi của quận trưởng cảnh sát. Nhưng quận trưởng cảnh sát lại nói rằng không hề, người da đen tự mang súng đến chứ ông không kêu gọi. Thấy có người da đen võ trang xuất hiện, lập tức có ngay một đám đông da trắng khoảng 1.000 người. Họ kéo đến kho súng của vệ binh quốc gia hòng cướp súng đạn nhưng chỉ huy địa phương đã kịp thời huy động binh sĩ dưới quyền. Nếu tấn công kho đạn, ông sẽ quyết liệt nổ súng. Họ đành bỏ đi. Và rồi trước tòa án có đến 2.000 người da trắng, một số được võ trang. Đám đông không chịu giải tán theo lời kêu gọi của cảnh sát.

Như vậy, tóm tắt lại cho rõ ràng. Có một tình nghi tội xô xát hay xô đẩy là anh Dick Rowland - người da đen - bị tạm giữ. Mấy trăm người da trắng đến đòi treo cổ anh này. Cảnh sát không chịu trao anh cho quần chúng. Vài chục người da đen kéo đến giúp cảnh sát giữ tù nhân. Trong trường hợp này, bạo loạn là từ phía da trắng và bảo vệ pháp luật là phía da đen. Tình hình căng thẳng, một người da trắng đòi tước súng ngắn của một người da đen. Anh này giằng co và súng có lẽ cướp cò nổ phát đầu. Đám da trắng bèn nổ súng vào da đen, đám da đen đáp lễ. Khi khói súng bớt mờ mịt thì có 10 da trắng và 2 da đen thiệt mạng. Đám da trắng ra đường nổ súng vào mấy người da đen trên phố, đạn lạc vào một đám đông đi xem hát ra, chết ít nhất một người da trắng. Người da đen triệt thoái về khu phố của họ và người da trắng đuổi theo, trong đêm hai bên giao tranh ở lằn ranh các phố đen trắng.

Sáng 1-6, lực lượng trắng tràn sang phố đen, đốt nhà, đập phá các cửa hàng. Xe đi đầu chở 5 da trắng xung phong bị bắn chết khi mới vào phố được một khúc ngắn. Phía da trắng bạo loạn dùng cả “không quân” bao gồm cả chục máy bay tư nhân dùng trong nông nghiệp, ném bom xăng tự chế. Lính cứu hỏa đến dập tắt bị da trắng xả súng vào. Tại khu da trắng, các hộ có người giúp việc da đen phải giao nộp người phục vụ đó cho đám đông, nếu không trao, họ tràn vào bắt và đập phá nhà cửa. Số da đen bị bắt và giam giữ lên đến 6.000 người, được mang vào các “trại” tạm thời.

Vô số gia đình da đen bỏ Tulsa đi chạy loạn. Toàn bộ “Wall Street của người da đen”, trường học da đen, nhà thờ, nhà thương da đen bị thiêu hủy. Đến trưa thì thiết quân luật được ban hành và vệ binh quốc gia đến thành phố trải quân.

Số thiệt mạng đến giờ vẫn chưa rõ, phía da trắng là vài chục, có thể lên đến 50. Phía da đen có thể lên đến 300. Có 120-150 người da đen được chôn gấp gáp không có áo quan. Theo Hội Hồng thập tự, có 10.000 người da đen mất nhà. 191 cơ sở thương mại da đen, bệnh viện duy nhất, trường cấp 2 và nhiều nhà thờ bị thiêu hủy. 1.256 hộ dân cư da đen bị thiêu hủy, 215 hộ dân cư bị đập phá. Sang mùa đông 1921-1922, một số hộ da đen vẫn phải tạm trú ở trong lều.

Một quá khứ bị tảng lờ

Tulsa vào đầu thế kỷ 20 tự xưng là “Thủ đô dầu hỏa của thế giới”. Sau khi toàn bộ khu da đen ở cạnh trung tâm bị đốt cháy, ủy ban thành phố nghĩ ra ngay chuyện sử dụng khu đất này vào việc khác. Nhà ga hàng hóa Tulsa đã khởi công ở chỗ khác giờ được dời về khu Greenwood da đen cũ vào năm 1923 cho nó tiện. Ký ức của cuộc đốt phá đồng thời cũng bị xóa cùng với khu phố theo thời gian. Chuyện này không được ai nhắc đến: tờ trình về 120 năm lịch sử của cơ quan cứu hỏa thành phố 1897-2017 không nhắc đến sự cố 1921.

Ủy ban Bạo loạn chủng tộc được tiểu bang thành lập năm 1996 để điều tra. Đề nghị của ủy ban như xây dựng tượng đài kỷ niệm, bồi thường cho những người còn sống sót, ban học bổng cho con em của họ… đã không được chấp thuận. Năm 2001, còn 118 người sống sót, người trẻ nhất lúc đó 85 tuổi. Họ được tặng mỗi người một cái mề đay mạ vàng để đeo lên cổ cho vui, còn chuyện bồi thường gì đó thì không ai nói tới.

Số phận của anh Dick và cô Sarah cũng không ai biết ra sao. Nếu nó bắt đầu là một chuyện tình ngang trái vì khác biệt màu da thì cũng đã tan vỡ vào buổi trưa ngày ấy, khi cô hét lên “Anh đừng có động tới tay tôi” và anh ấp úng “Tôi xin lỗi, tại tôi té chúi nhủi”. Ngày 19-6 này cũng là ngày kỷ niệm giải phóng nô lệ tại Mỹ (1865), Tổng thống Trump ban đầu dự định tới đây để chủ tọa cuộc tập hợp quần chúng ủng hộ ông tại Tulsa vào đúng ngày này, sau đó tuyên bố dời lại sau một ngày. Không ai biết liệu ông Trump có biết lịch sử của cuộc giết chóc này đúng 99 năm về trước tại đây. Nhưng bất luận thế nào, dự tính này của ông được cho là có tính khiêu khích trong hoàn cảnh hiện nay, khi nước Mỹ đang trong cảnh bạo loạn màu da và sắc tộc. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận