Ăn gì cho bớt nhớ?

  • MINH PHÚC
  • 03.11.2018, 09:39

TTCT - ​Bữa đột nhiên nghe má làu bàu: tháng này nước tràn đồng rồi đó bây. Thằng nhỏ cháu ngưng tay phím, hỏi: Nước tràn đồng là sao ngoại?

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

 

Bà ngoại ngồi nhớ mênh mang cái khoảnh đồng, cái khóm nhà, cái đường đê. Hơi bối rối vì không biết giải thích sao cho thằng cháu. Cái đứa cháu chưa bao giờ về chạm mùa nước nổi. Bà nói: ờ, thì nước từ miệt trên đổ xuống, ngập hết ruộng đồng nhà cửa. Thằng cháu nói: ghê vậy, rồi người ta sống ở đâu ngoại?

Bà ngoại, nhân tiện, kết nối nỗi nhớ, kể chuyện cho thằng cháu nghe. Đây là mùa cơ cực mà vui, hồi ông bây còn sống, biết cơn nước sẽ ào tới, nên tháng 8 đã đắp đập be bờ, lo cái ao cá nước tràn, lo vườn nhãn vườn ổi ngập úng. Mà có năm nước dữ, về ngay đêm, ông rọi đèn kiểm tra, nước ào bể hết bờ bao, nhà cửa gì lênh láng cả. Chỉ một đêm tới sáng, ngồi nhà ngó ra mênh mông nước là nước.

Thời đó xưa quá hả bà ngoại, chớ hồi năm ngoại kêu con về coi nước, rốt cuộc có thấy gì đâu? Tiếng thằng cháu đưa nỗi nhớ của bà ngoại về hiện tại. Ờ ha, đâu hết rồi cái thời bà bơi xuồng đưa má bây đi học, xuồng đậu trước cửa lớp, má bây vo quần lội bì bõm, rồi leo tót lên ngồi chồm hổm trên cái ghế cười hềnh hệch biểu bà đi dìa đi.

Đâu rồi cái thời trên đường rước má bây đi học về, ghé bẻ bông điên điển đầy một thúng, ngoại với má bây còn giở mấy tay lưới nặng trĩu cá để về làm bữa cơm trưa. Má bây mê lội xuống ruộng, hụp lặn dưới nước mà bà không cho giả bộ té. Bà thì sợ đỉa đeo, la oai oái đứa con gái bướng quá bướng. Thời đó có xa lắc quá không?

Thời đó chắc là xa lắc rồi nên bà ngoại ngồi chép miệng nhớ. Má của đứa trẻ giờ đâu cũng hơn bốn chục tuổi, không biết có nhớ nổi cái thời mình khóc bù lu bù loa vì nước làm trôi mất đôi dép, sáng thức dậy không còn dép đến trường. Thời tự nhiên đang không mặt mày xanh lè xanh lét, kêu hớt hải má ơi, lưới cá mà dính con rắn bự chảng ớn gì đâu.

Đứa con gái hơn bốn chục tuổi bỗng lên tiếng làm dừng mạch nhớ, để con lên mạng mua cá linh về kho má con mình ăn chiều nay nghen. Bà ngoại già nói: ủa, cá linh cũng bán trên mạng luôn hả bây?

Bịch cá linh đến vào buổi chiều đó, ướp đá lạnh tanh. Bà ngoại chắc để làm vui, dòm bịch cá nói ngộ thiệt ngộ thiệt. Nhỏ con gái biết, nhìn bịch cá lạnh lẽo vô hồn, chắc bà cũng hết veo cảm xúc rồi.

Những ngày này, bà chỉ nhớ cái chợ quê, những thúng những mủng đầy cá nhảy lóc chóc. Cái mùa mà chợ đầy cá tươi và đầy hoa ăn được. Bà nhớ bà giảng giải cho con gái đang lủn tủn theo bà: muốn ăn cá linh phải ăn loại cá non, ngay đầu con nước, cá ngọt và thơm, đem kho lạt, kho tương, nấu canh chua đều ngon.

Giữa con nước cá lớn, có béo hơn nhưng cứng quèo, muốn ngon phải kho để lâu mềm xương. Qua hết mùa nước, cũng có cá linh, mà chỉ tiện để chiên giòn. Món cá linh kho đầu mùa ngon nhất là cái nước kho để chấm rau sống: bông súng, bông điên điển, rau muống, rau nhút...

Bữa cá linh dọn ra trong hơi thở phố thị: đứa cháu chê xương nhiều, bà ngoại gắp ăn lấy nhớ, người phụ nữ bốn mươi ăn lấy vui cho nỗi nhớ của má mình. Cá qua ướp đá, đâu còn gì vị tinh tế nữa mà mong.

Chỉ còn lại cái cảm giác những thứ gần gụi lưu luyến trôi xa thiệt xa. Như hôm má nói thèm chuối già quá bây, cô gái mua thứ chuối chín ăn vào dẻo quánh, má nói đâu phải chuối quê mình hè. Mua mớ rau lang, luộc lên thì thiếu vị bùi, trái đậu rồng thiếu vị thơm giòn bởi má kêu không bằng cái đậu leo cây mận nhà má. Nói chung ăn gì ở đây cũng thấy thiếu.

Bà ngoại dợm buồn. Cô con gái biết. Chỉ có đứa cháu hồn nhiên, quê ngoại giờ chán ngoại ha, con thấy đài kêu nước lũ mà hết xuống tới chỗ ngoại rồi. Ờ, có lẽ chán từ lúc mùa nước lũ hết tràn bờ bởi những đê bao. Rồi chán đến người xứ quê bán hết đất đai đi về đâu đó, dành chỗ cho những nhà xưởng mọc lên.

Chán đến chỗ những phòng trọ tạm bợ cất lên quanh quất, mỗi tối tràn ngập tiếng ồn karaoke quất vào miền yên tĩnh. Bà ngoại còn giữ cái vườn cho con cháu, mà rồi cũng đi. Mấy đứa cháu con phải nài nỉ dữ để rước ngoại lên ở cùng cho yên tâm, bởi nay vườn mất con gà, mai ao cá tịnh không còn bóng cá, mốt quầy chuối quầy dừa biến đi đằng nào, cái nồi cái xoong treo trong bếp cũng không cánh mà bay...

Vùng quê đẹp đẽ và yên ổn trong lòng bà đâu rồi. Thứ này, đâu ăn gì để cho bớt nhớ!■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi