Mừng vì có ông Park, nhưng... 

HUY THỌ 23/12/2018 17:12 GMT+7

TTCT - 43 năm thống nhất đất nước, nền bóng đá VN có được bao nhiêu lần mang lại hạnh phúc cho người hâm mộ - những cảm xúc bừng bừng như kiểu đăng quang AFF Cup 2018? Tôi đếm vừa hết ngón của một bàn tay...

HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo

 

Đầu tiên, đó là SEA Games 1995 diễn ra tại Thái Lan. Bốn năm trước đó, bóng đá VN mới mở cửa để tham gia SEA Games, nhưng cả hai lần tham dự vào năm 1991 và 1993 đều thất bại. Vì vậy, khi đoạt HCB SEA Games 1995, đấy được xem như một kỳ tích, khiến hôm đón đội tuyển trở về, một dòng người ken đặc kéo dài từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến dinh Thống Nhất.

Nhiều năm sau, có vài lần bóng đá VN tưởng chạm đến ngôi số 1 SEA Games và AFF Cup như năm 1998 và 2003 (đều chơi trận chung kết trên sân nhà), nhưng người hâm mộ đã hụt hẫng bởi đội tuyển “chết” trước cửa thiên đường. Phải đến năm 2008, tuyển VN mới lần đầu tiên đăng quang AFF Cup, và hôm ấy là một đêm hạnh phúc ngất ngây của hàng chục triệu người Việt.

Nhưng sau lần vô địch ấy, bóng đá Việt lại chìm đắm trong thất bại đến 10 năm ròng. Phải đến 2018, người Việt mới bùng cháy niềm hi vọng khi đầu năm đã được dõi theo màn trình diễn của một lứa cầu thủ trẻ vừa giỏi đá bóng vừa có phong cách đẹp tại vòng chung kết U-23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. 9 tháng sau, người hâm mộ lại tiếp tục được mê mẩn cùng lứa cầu thủ này, bộ khung chủ lực tham dự Asiad tại Indonesia, vào đến bán kết. Rồi đến cuối năm, hạnh phúc vỡ òa khi cũng lực lượng đó cùng một vài cựu binh đã đăng quang AFF Cup 2018 hôm 15-12.

Trong cả năm đầy ắp những sự kiện bóng đá tạo ra sự bùng nổ về cảm xúc, chúng ta thấy có một điểm giống nhau: tất cả những đội bóng chiến thắng đều được dẫn dắt bởi HLV ngoại! Đó là ông Karl Heinz Weigang năm 1995, ông Henrique Calisto năm 2008 và ba sự kiện 2018 là của ông Park Hang Seo. Những lần giao đội tuyển quốc gia, tuyển U-23 dự SEA Games vào tay HLV nội thì đều xôi hỏng bỏng không!

Không khó lắm để lý giải sự thất bại của các HLV nội, tựu trung bởi hai nguyên nhân lớn:

Thứ nhất, trình độ của các HLV Việt Nam đã “đụng trần”. Nói ra điều này có thể không ít HLV sẽ buồn, nhưng sự thật là khâu đào tạo HLV của chúng ta phần lớn dựa theo kinh nghiệm. Từ các trường đại học thể thao, cho đến các khóa đào tạo HLV bóng đá đều tồn tại nhiều vấn đề không hay. Thậm chí, trong làng bóng còn kể ra nhiều chuyện kiểu anh này anh nọ đi học lớp HLV là nhờ cùng cạ này, cạ kia!

Câu chuyện trình độ HLV thể thao không chỉ là vấn đề của bóng đá, mà ngay ở nhiều môn khác cũng thế, nên chúng ta đã tốn không ít ngoại tệ cho chuyện mời chuyên gia. Vì vậy, hạn chế này sẽ còn khiến cho thể thao Việt nói chung, bóng đá Việt nói riêng phải tốn ngoại tệ thuê chuyên gia dài dài!

Thứ hai, người mình có câu “bụt chùa nhà không thiêng”. Chúng ta cũng có vài HLV có nhiệt huyết và năng lực, tự mày mò học tập để nâng cao trình độ cho bản thân, nhưng khi giao nắm đội tuyển thì đều thất bại. Đơn giản bởi, một ông “tây” làm thì chả ai dám hó hé, can thiệp gì cả; nhưng một HLV nội dẫn dắt đội tuyển thì họ phải đối mặt vô vàn áp lực. Áp lực từ cấp trên, áp lực từ các chuyên gia mà mới ngày nào họ còn phải gọi bằng thầy... khi lên tiếng đòi phải đưa cầu thủ này vào, loại cầu thủ kia ra...

Xin lấy một ví dụ cụ thể để minh chứng, đó là hồi HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt đội tuyển, ông đang cùng toàn đội tập trung ở TP.HCM, nhưng bị triệu hồi ra Hà Nội theo lệnh của lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch lúc ấy để... báo cáo tình hình đội tuyển. Xin lỗi, chẳng có ông bộ trưởng nào bắt được ông Weigang, Calisto và ông Park làm điều đó cả! Nhưng, với HLV Phan Thanh Hùng thì ông đành phải ngậm bồ hòn mà thực hiện.

Chúng ta mừng vì đã có được một ông Park Hang Seo tài giỏi, nhưng chúng ta cũng không thể tự hào khi chỉ là làm HLV bóng đá mà người Việt cũng bó tay!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận