Truyện ngắn: TRĂNG LẠNH

TRƯƠNG BẢO CHÂU
21/06/2026 07:09 GMT+7

TTCT - Tuấn im lặng nắn bàn tay gầy xương vừa cầm viết của Bích, cố làm cho từng mạch máu mềm mại. Coi trăng đi Bích, trăng tháng 12 được đặt tên là trăng lạnh đó...

Tin Tuấn nhắn đi lúc 9 giờ đêm. Bệnh viện xây mới, dùng kính cường lực bảo đảm an toàn, không có cánh cửa sổ nào mở để gió lạnh tràn vào. Bệnh nhân nóng lên mát xuống theo chuẩn máy điều hòa. Trên 25 độ là điều dưỡng ré lên muốn sốt hay nhiễm trùng hả, giọng chua uy hiếp. Ở đây ai cũng yếu, phục tùng 25 độ chua. Ai cũng biết đang mùa đông. Một mùa đông chủ yếu ở trong lòng không tùy thuộc vào gió lạnh. Tuấn nhắn "Đồng ý cho Tuấn vô đi, không cho thì Tuấn cũng xin hoãn học rồi, café trước bệnh viện cả ngày không có màng điểm điếc bằng biếc gì đâu".

tuổi trẻ cuối tuần - Ảnh 1.

Tranh: TRẦN TRUNG LĨNH

Ở quán café trước bệnh viện, Tuấn chiếm chiếc võng nằm đong đưa. Chủ quán nào cũng dễ dãi. Những người khách lảng vảng quanh bệnh viện lòng họ đều sâu. Ghé quán, khách thường trải lòng ra nên chủ quán đo được. Đời rộng vậy nhưng biết trải lòng đi đâu cho đúng chỗ, trải thử ở nơi có liên quan bệnh viện biết đâu lòng đỡ mênh mang. Nhờ đó chủ quán mới thấy được độ sâu trong lòng những người nuôi bệnh. Bên trong kia bệnh nhân chìm sâu mười thì người ngoài bờ rào sâu sáu, bảy. Họ không cần bị đào sâu ghẻ lạnh nữa. Nên ai đến xin nằm đại lên chiếc võng, chủ quán đều im ru. Cũng có khi tằng hắng mấy tiếng, chủ yếu để cho có 'tiếng con người': "Nằm miết thấy tương lai chưa mậy?'", chủ quán chọc Tuấn. "Chừng nào con hết nằm đây là tương lai con tới", Tuấn khịa lại.

Tuấn cứ nằm vậy, chờ tin nhắn lại của Bích. Đêm nào Tuấn cũng bấm tin đi, dù không vấp phải kính cường lực như những ngọn gió đông, nhưng lời xin của Tuấn cũng vấp phải bức thành trì ghê gớm trong lòng một cô gái. Một chữ "ừa" chỉ cần một ngón tay bấm là xong nhưng người có mười ngón tay như Bích bấm không trôi nổi. Là do bây giờ tro tàn trong lòng Bích gần như không còn khơi lên thành lửa được nữa. Cơ tay và cả cơ tim đều thõng thượt. Trong thân thể Bích héo hon đầy lên như thủy triều liếm từng centimet lạc quan. Thủy triều sắp ăn hết Bích rồi, Bích biết, bác sĩ biết và Tuấn cũng biết.

Quân cũng biết. Người Bích yêu đắm say. Ngày anh tỏ tình "theo anh nha", cô mới là sinh viên năm nhất, anh đã là trai y khoa năm 4 hào quang sáng một góc làng. Cô cố giữ nụ cười nhẹ, nhưng bên trong những âm thanh rực rỡ đuổi nhau chạy. Tiếng reo vui dội lên từ bụng, chạy qua gan thận, sặc sụa lên trong tim và chực chờ phóng bung ra trên khóe mắt. Mới lớn mà đã may tình duyên, đâu mấy ai được vậy. Hai năm trôi qua giờ cô năm ba anh năm sáu, cô vẫn luôn phải dùng đến một thứ van ngầm trong cơ thể để kìm chế hân hoan may mắn tình đầu. Tình đầu đúng là chả sợ gì. Chỉ sợ ung thư.

Quân là mối tình đầu được Bích nồng nhiệt hồi đáp. Tuấn cũng là tình đầu của Bích. Tình đơn phương. Người ta hay tính đơn phương thành số mối tình chỉ riêng cho người không được đáp lại. Bích thì khác, cô thấy được yêu trong thầm lặng cũng là ân huệ cho người được yêu - mà vì lý do này kia mình không thể yêu trả lại. Cô cũng tính thành mối tình cô có. Trân trọng. Không hành động nào làm tổn thương chân thành của Tuấn. Tuấn cứ làm việc của anh và cô vẫn cứ yêu Quân. Quân hiện ra như thanh mai trúc mã lồng lộng in vào hợp lý của cô, cô không có kẽ hở nào cho do dự. Cô theo trường phái của mẹ, yêu một người cho một đời. Chỉ có điều một đời của Bích bỗng một ngày bao gồm cả những khối u.

Quân cũng không biết một đời của anh ngày kia bao gồm cả những khối u của Bích. Anh từng nghĩ lúc cô đau nhất chắc là lúc cô nằm trên bàn đẻ. Nỗi đau đó anh chịu được, đau mà có hạnh phúc liên quan đến huyết thống của anh, anh có thể đau chung. Nhưng giờ đây, những khối u của Bích chỉ bao gồm phần loạn sản tế bào của riêng Bích, trong khi tế bào anh vẫn mềm mượt trơn tru, sự xa lạ bàng hoàng tràn ngập anh. Anh còn cả một chân trời y khoa vinh quang đang đón đợi. Không hề muốn ác độc nhưng điểm chung đôi ta anh không còn cảm nhận được. Nỗi lo tương lai cũng cứ lớn dần, thành một khối u tình yêu, khiến anh không biết phải làm gì. Tháng bảy anh vỗ về cô, có anh ở quanh đây, tháng tám anh ghé tuần hai lần kể cô nghe anh đã đi làm bán thời gian ở phòng mạch X, tháng chín anh ghé tuần một lần nói thi đậu nội trú là mục tiêu khó khăn nhưng anh đã xác định rồi, tháng mười thỉnh thoảng anh bất ngờ ghé qua, bình tĩnh giải thích hóa trị đang giày xéo cô nhưng tây y đã mất cả trăm năm tìm ra niềm tin vào hóa chất. Tháng 11 tới, chỉ còn những tin nhắn anh nói dù không đến được anh vẫn nắm rõ hồ sơ bệnh án của cô.

Tháng 12, trăng tròn nhất trong năm và có ngày đông chí. Đêm dài gấp đôi đêm. Văn học gọi mỹ miều là trăng lạnh. Trăng vắt vẻo ở chân trời buốt giá, cả những thứ giá lạnh trong đất trời cũng phơi ra. Quân biết rõ ung thư của người yêu anh đã giai đoạn bốn. Anh biết làm gì hơn, các bác sĩ đàn anh nói người làm lương y phải học cả lãnh đạm. Giai đoạn bốn là giai đoạn cuối, đâu thể vì là người yêu của mình nên nó chạy ngược lại giai đoạn ba. Anh ít ghé thăm Bích hẳn, vì nếu đến anh phải nói với Bích hai từ chấp nhận, một thứ khoa học mà anh phải chung sống sau này. Anh ít đến, vì trong anh từ chối khắc ghi những hình ảnh hoang tàn cuối cùng của cô. Thê gian vẫn có những người thân nhau nhưng không thể nhìn nhau phút cuối, đâu hiểu vì sao.

Tuấn thì luôn muốn có mặt trong phòng bệnh của Bích, không quan tâm giây phút cuối hay đầu. Chẳng ai cho anh hồ sơ bệnh án. Anh thương Bích khi bạn bè ái ngại với tin đồn lâu rồi người Bích yêu không đến. Đầu tháng 12, Bích chặn gần hết giúp đỡ quanh mình, chỉ còn em gái cô chạy tới lui giữa những giờ học trống. Cô muốn tắm một mình, yếu đi một mình, lở loét một mình, chảy máu bật môi nén đau một mình. Người cô chặn đầu tiên và quyết liệt là người cô yêu. Cô dùng sức mạnh của cô gái nguyện yêu một người cả một đời để gửi đi một tin nhắn cho Quân: Anh lo học đi, mỗi người một số phận, anh đừng áy náy nhé. Em thích anh của ngày anh rủ đi theo, mình chỉ chia tay hai con người hiện tại thôi à. Quân muốn nhắn lại cho Bích tin nhắn dài 100 chữ, vì khổ tâm trong lòng anh vẫn có, nhưng khối u trong tình yêu dường như đã tàn phá tất cả thân quen, anh nghĩ Bích sẽ hiểu anh còn trẻ và có quyền lựa chọn lối để đi. Quyết định không nhắn lại gì cũng là một lựa chọn.

Tuấn liên tục nhắn anh đã nằm đong đưa trước bệnh viện số ngày 150 chẵn chờ giây phút được chính thức làm người chăm nuôi hàng ngày cho Bích. Bích vẫn không nói gì. Như từ đầu Tuấn đến, anh cứ làm việc của anh, Bích cũng sẽ không vì chia tay người yêu mà sẽ yêu anh.

Tuấn thích Bích đơn phương cả trường biết nên anh đâu có thất vọng trong lòng dù Bích chọn yêu người khác. Yêu một người như được thắp một ngọn đèn trong tim, vừa có ánh sáng vừa đầy hơi ấm. Đường anh đi chẳng có bóng dáng cặp đôi nhưng đối với những người không cầu toàn như anh, đấy vẫn là đường tình, vẫn vui hơn trái tim tối thui không bóng hình thương nhớ. Thế gian này thiếu gì kiểu yêu đương, mỗi sinh mạng một kiểu yêu. Anh muốn nhìn Bích ngay cả trong hoang tàn. Anh nằm từng đêm chờ một chữ "ừa" của Bích.

tuổi trẻ cuối tuần - Ảnh 2.

Tranh: TRẦN TRUNG LĨNH

Bích nằm yên, nhìn trăng lạnh qua cửa sổ bệnh viện. Cô mới dậy thì chưa bao lâu mà ngắm một vầng trăng cũng thấy hao mòn năng lượng. Cô đôi mươi mà chỉ còn đủ sức nhìn trăng.

Trăng đêm nay như mâm cỗ sáng bừng, vừa lung linh vừa sắc lạnh, huyền ảo như một lời hứa hẹn sẽ đón linh hồn cô sớm thôi, về một nơi chỉ toàn vô lo lấp lánh. Sau cuộc đoạn tuyệt với mối tình đầu vì khối u, cô dần hết cảm giác bị thủy triều ăn thịt từng phần. Những cơn đau ập đến như sóng biển, mỗi lần nó lui lại khiến cơ thể cô giãn ra, thông suốt. Khó khăn chỉ là khi còn kháng cự, tới lúc chấp nhận cho đau đớn mặc sức hoành hành, đau đớn lại thấy cô đơn, vì chơi một mình cũng mệt.

Nhìn trăng, Bích bỗng biết rõ mình muốn sống những ngày cuối cùng tươi đẹp. Cô còn trẻ mà. Phải chút gì sôi động cho đến tàn cuộc chứ. Cô nhận ra người cùng cô ngắm chung một ánh trăng lúc này đây hóa ra lại là Tuấn. người đang ở dưới mặt đất, hướng lên tầng cao không hề có hy vọng, chỉ nghĩ về Bích và những khối u. Cô nghĩ, bao dung của Tuấn phải xứng với một phần thưởng, nhưng liệu cô có thể là người mang quà thưởng cho Tuấn không? Trong tuổi trẻ ngắn ngủi này, cô không thể lấp đầy đơn phương lớn lao của Tuấn bằng dịu ngọt mà anh đáng nếm trải, cô muốn tặng Tuấn thứ gì còn đậm sâu và thiêng liêng hơn cả dịu ngọt. Cô nghĩ ra nó rồi, thứ quà quý duy nhất mà cô có.

Bích cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn của Tuấn bằng một chữ "ừa".

Tuấn nhanh chóng tạm biệt cái võng và ông chủ quán luôn nghiêm túc. Anh nhào vào ở luôn trong bệnh viện, ở đó luôn luôn, để chọc Bích cười. Anh mang cho cô quyển sổ, rồi chụm đầu cùng cô thi vẽ hình khối u, thêm mắt cười, nét ngố vào gương mặt các khối u. Bữa nào em gái Bích trống giờ học ghé qua, ba người cùng vẽ khối u rồi cười điên dại. Bích cười ít hơn nhưng cô cho Tuấn giúp thay áo, lau cả lưng mỗi lần cô vật vã đau đớn. Tấm thân cô đã định dành chỉ cho một người suốt một đời, nhưng rồi đã nhận ra thứ bất định nhất chính là thân xác, thứ thay đổi nhiều nhất là những tế bào. Cô cử tấm lưng mình làm đại sứ hòa bình giữa những khối u của riêng cô và mối tình đơn phương sâu hơn đại dương của Tuấn. Khi qua cơn đau, cô nói: Tuấn sẽ được Bích tặng quà.

Tuấn cười xòa, quà tào lao gì đó. Cho vô đây chơi với Bích là Tuấn đã được nhận quà rồi, chẳng mong thêm quà tào lao nữa đâu. Bích nhiều khi cũng vớ vẩn tào lao lắm. Bích bật cười, ờ quà của Bích sợ người khác thấy tầm bậy khùng điên ghê, nhưng tự Bích thấy nó quý là được.

Những ngày có thể cười đùa cũng ngắn. Bích phải đến khoa chăm sóc giảm nhẹ. Ở đó, đúng như cái tên khoa, đi nhẹ nói khẽ dịu dàng với nỗi đau, những hóa chất trăm năm cũng không còn cơ hội can thiệp thô bạo vào cơ thể mong manh của Bích nữa. Cô được trả dần về với mọi thứ tự nhiên như thuở sơ sinh, trong suốt và bản năng, đau thì khóc, đói thì ăn, vật vã thì morphine thay dần bàn tay mẹ vỗ về, thay dần cả bàn tay ấm của Tuấn. Cô không còn nói được nhiều lời, chỉ viết nguệch ngoạc vào quyển sổ vẽ khối u. "Tình đơn phương cũng đẹp", cô viết. Tuấn gật đầu, Tuấn biết từ xưa rồi giờ Bích mới biết kém cỏi quá he he. "Có buồn nhiều không?", cô viết. Tuấn lắc đầu, buồn chút chút.

Cuối tháng 12, đêm không mưa. Trăng rất tròn, sáng lạnh và lâu tắt. Người nuôi bệnh truyền đi những tin đồn cổ xưa, lo âu thì thào rằng tháng này tháng của tử khí vì trời đất quá buồn, người bệnh tuyệt vọng hơn với lạnh lẽo cả trong lẫn ngoài nên dễ buông xuôi. Những cơn đau cấp cứu nhiều hơn, người thân tụm bên nhau ở hành lang gió lạnh. Em gái Bích lựa một lời hỏi: "Anh Tuấn vui hay buồn vậy?". "Anh chỉ ước đêm ngắn ngày thiệt dài".

Đêm trăng lạnh nhất, Tuấn nắm bàn tay đau của Bích rồi hỏi quà tào lao của Bích là gì vậy? Bích nằm im nhìn trăng qua kính cường lực, đòi Tuấn đưa quyển sổ. Cô ráng từng nét khó nhọc: "Từ giờ đừng chờ ai trước bệnh viện nữa, hay là Tuấn thương em gái B đi, nó là em bé xinh đẹp đáng yêu nhất của B". Tuấn im lặng nắn bàn tay gầy xương vừa cầm viết của Bích, cố làm cho từng mạch máu mềm mại. Coi trăng đi Bích, trăng tháng 12 được đặt tên là trăng lạnh đó, Tuấn đọc trên báo thấy tên trăng hay ghê.

9 giờ đêm, điện thoại Tuấn rung lên tin nhắn. Em gái Bích đang ở trường, gửi hai dòng: "Anh cứ thanh thản chơi cùng chị đừng lo gì nhé. Cám ơn anh, người hùng của chị Bích".

Tuấn tìm lại bàn tay Bích, ngập một lòng thương.■