Đồng sàng dị mộng

CHIÊU VĂN 18/7/2020 10:07 GMT+7

TTCT - Hong Kong và Singapore từng có lịch sử khá giống nhau, nhưng sự phân kỳ đang ngày càng rõ rệt.

Hong Kong của Victor Ngai. Ảnh: Pinterest
Hong Kong của Victor Ngai. Ảnh: Pinterest

Đều là những thành thị - thương cảng, hai cựu thuộc địa của đế quốc Anh đã có hành trình phát triển khá tương đồng trong thời hiện đại: vươn lên hàng ngũ những nền kinh tế giàu nhất thế giới nhờ vị trí địa lý độc đáo để trở thành trung tâm thương mại - tài chính của khu vực kinh tế năng động nhất toàn cầu vào 1/4 sau cùng của thế kỷ 20. 

Cách tổ chức chính quyền - xã hội ở hai vùng đất cũng từng giống nhau: hệ thống thông luật, nền dân chủ đại nghị kiểu Westminster, và cả sự thực dụng và tháo vát rất Anh trong đời sống.

Nhưng tình hình đang thay đổi. Một câu chuyện được nhà báo Gideon Rachman kể lại trên tờ báo Anh The Financial Times ngày 6-7 dưới tiêu đề: “Vì sao Hong Kong không thể là một Singapore nữa” thật điển hình.

Rachman nói khi trò chuyện với một bộ trưởng Singapore, mà ông không nêu tên, trong một khoảnh khắc thật lòng, vị bộ trưởng này thừa nhận Chính phủ Singapore cũng cố tình gây khó dễ cho các đảng chính trị đối lập, nhưng rồi điểm thêm một nụ cười tinh quái: “Nhưng ở Singapore bọn tôi chỉ dám dùng chỉ nha khoa. Ở Trung Quốc, họ toàn dùng búa tạ”. Sự so sánh “chỉ nha khoa” và “búa tạ” đó lột tả tình thế hiện giờ.

Gác qua những vấn đề chính trị, cùng với việc Mỹ chấm dứt quy chế đặc biệt cho Hong Kong, vùng lãnh thổ này nhiều khả năng sẽ mất luôn vị thế trung tâm tài chính khu vực của mình. Singapore cũng gặp nhiều trục trặc với truyền thông phương Tây và không được coi là một nền dân chủ “chuẩn mực” theo các hệ giá trị đó, nhưng xét về môi trường kinh doanh và sự khả tín của pháp luật, sau những gì đang diễn ra ở Hong Kong, Singapore đang thực sự là “vô đối”.

Nếu chỉ nói chuyện làm ăn, giới doanh chủ hoàn toàn có thể tin tưởng hệ thống tòa án Singapore sẽ phân xử công bằng và hiệu quả. Thực ra, dịch vụ pháp lý là một ngành xuất khẩu quan trọng của Singapore.

Chính quyền Singapore, dù do ai lãnh đạo, cũng ý thức rõ rằng vì chỉ là một thành bang, không chỉ sự thịnh vượng, mà chính sự tồn vong của vùng đất phụ thuộc vào thiện chí của thế giới bên ngoài.

Hong Kong, trong khi đó, đang dần trở thành “Trung Quốc bản thổ”, chỉ là một thành phố nữa của một siêu cường đang lên muốn khẳng định vị thế của mình. Singapore phải liên tục tự so sánh bản thân với những nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới, phải đảm bảo môi trường làm ăn là thân thiện và hiệu quả, đồng nghĩa với những hạn chế bắt buộc và sự khả đoán với quyền lực nhà nước. Hệ thống Trung Quốc, đang dần được áp lên Hong Kong, thì không như vậy.

Bản thân người sáng lập Singapore, ông Lý Quang Diệu, là một luật gia xuất sắc, tốt nghiệp Đại học Cambridge và rành rẽ các giá trị phương Tây. Trung Quốc, trong khi đó, được xây dựng trên một hệ giá trị khác, với tính kế thừa cao độ những nguyên tắc “dương Nho, âm Pháp” - bên ngoài cai trị bằng lễ, bên trong kiểm soát bằng pháp luật - đã thật sự là ngàn đời.

Không may cho Hong Kong, sự thịnh vượng của vùng đất này cho tới giờ được xây dựng trên những nền tảng gần với Singapore hơn là Trung Quốc đại lục.■

Bình luận
    Viết bình luận...