Khi con nghỉ hè

PHẠM QUANG VINH 02/06/2018 20:06 GMT+7

TTCT - Câu chuyện của một người cha siêng đi tìm những địa điểm độc đáo nhưng cũng đơn giản đến bất ngờ để đưa con đi trải nghiệm trong mùa hè…

Bọn trẻ dưới ngọn bách xanh trên đỉnh Ba Vì. Đây là cây bách xanh có thể nhìn thấy từ Hà Nội bằng ống nhòm! Ảnh: P.Q.V.
Bọn trẻ dưới ngọn bách xanh trên đỉnh Ba Vì. Đây là cây bách xanh có thể nhìn thấy từ Hà Nội bằng ống nhòm! Ảnh: P.Q.V.

 

Những điểm đến bất ngờ

Bức ảnh chụp bãi cát vàng óng ả trong bài báo này là ở một nơi cách hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) 11km đường chim bay, khoảng 20km đường bộ, tức 30-40 phút lái ôtô hay đi xe máy. Đây cũng là nơi gắn với một trong những câu chuyện thần thoại ly kỳ và lãng mạn nhất, liên quan đến một vị trong Tứ Bất Tử - thánh Chử Đồng Tử, người ta vẫn coi đây là quê hương của ông.

Nếu một lần đến đây, bạn và con mình chắc chắn hiểu hơn câu chuyện tình của Chử Đồng Tử và Tiên Dung bởi có lẽ đây là nơi có những bãi cát, gò cát đẹp nhất dọc sông Hồng, những người dân chài giờ đây vẫn đang cắm sào ở khúc sông này mỗi chiều.

Gần Hà Nội hơn, ngay dưới chân cầu Long Biên là Bãi Giữa, nơi có hàng trăm hộ nông dân từ Hưng Yên lên, từ Phú Thọ xuống, đang sinh sống và trồng tỉa là một thế giới đầy hấp dẫn khác, nơi cuộc sống văn minh hiện đại dường như đã dừng lại bên kia cây cầu cổ kính. Những khu vườn nơi đây không chỉ có chuối và đu đủ, ổi và cải bắp, su hào, đây còn là nơi trồng nhiều cây củ mài để làm thuốc nam, những thửa ruộng rau húng thơm bạt ngàn, những lò chưng cất tinh dầu thơm lừng...

Vài năm trước, tôi đưa một nhóm hướng đạo sinh Mỹ đến cắm trại đêm ở một vườn xoan tại Bãi Giữa, sau bữa tối là một cơn dông vần vũ, bãi đất cắm trại trở thành những vũng bùn nhão. Một thiếu niên trong nhóm quên mất quy định luôn phải đi giày hoặc dép khi đi cắm trại ngoài trời, một cậu khác quên không cất con dao làm bếp sau khi nấu xong bữa tối. Cậu thiếu niên kia giẫm phải con dao, chảy một ít máu và phải trở lại nhà ngay trong đêm đó. Năm nay, cậu ấy vừa được nhận học bổng ở một trường quốc tế khi kể lại câu chuyện ấy trong bài viết về chủ đề “Những bài học mà bạn học được bên ngoài nhà trường”.

Bài học của cậu là “luôn phải có sự chuẩn bị sẵn sàng và ghi nhớ những nguyên tắc an toàn”. Câu chuyện ấy đã hoàn toàn thuyết phục ông hiệu trưởng của ngôi trường tương lai.

Những thiếu niên khác cũng đã học thêm nhiều thứ từ buổi cắm trại ấy. Cơn mưa sầm sập suốt đêm dạy các cậu bé cần phải dựng lều cẩn thận để nước không làm ướt chỗ ngủ, học được cách xử sự khi căn lều của mình đầy nước, học được sự chia sẻ khi để bạn khác đến tá túc ở lều của mình. Một số khác học được cách giặt một cái lều dính đầy bùn ngoài sông...

Tháng trước, chúng tôi đưa một nhóm các bạn trẻ lên Ba Vì (Hà Nội) trong một ngày cuối tuần. Các bạn được yêu cầu thức dậy sớm vào sáng chủ nhật và cùng tham gia chuyến đi bộ lên đỉnh Tiểu Đồng, nơi có quần thể bách xanh cổ thụ, giống cây đặc hữu của Vườn quốc gia Ba Vì.

Các bạn đã rất hào hứng với việc được chạm tay vào cây bách xanh già nhất, được cho là khoảng 1.300 tuổi giữa rừng già, được thử tụt xuống từ vách núi bằng dây. Những trải nghiệm như thế chắc chắn khiến các bạn ấy nhớ đến Ba Vì lâu hơn.

Nhưng từ lâu, con đường đi bộ lên đỉnh Tiểu Đồng đã chìm lấp sau những bụi cây, lối xuống, thậm chí còn bị mất khi con đường lên ngôi đền trên đỉnh được mở rộng. Có lẽ không mấy ai để ý những phế tích từng là nơi trú chân của mấy trăm thanh niên mỗi mùa hè những năm 1940, nơi họ được học những bài học về sinh tồn, học cách quan sát đàn chim giẻ cùi với những cái đuôi dài kiêu kỳ vẫn ghé xuống những tán cây cả trăm năm nay...

Bãi cát Chử Đồng Tử - Tiên Dung tuyệt đẹp ven sông Hồng. Ảnh: P.Q.V.
Bãi cát Chử Đồng Tử - Tiên Dung tuyệt đẹp ven sông Hồng. Ảnh: P.Q.V.

 

Hè nhạt nhẽo của trẻ con đô thị

Nếu là một chuyến đi nghỉ thì thông thường chúng sẽ là một phần cộng thêm trong kỳ nghỉ của bố mẹ, nơi bố mẹ sẽ ngồi uống bia, ăn hải sản ở bờ biển và con cái (thường là) được yêu cầu làm quen và chơi với những đứa trẻ khác là con cái của đồng nghiệp hay bạn bè của bố mẹ. Bạn không quá khó khăn để nhìn thấy những ánh mắt xa lạ của những đứa trẻ như thế trên bãi biển.

Với những bố mẹ có trách nhiệm hơn một chút, chúng có thể sẽ được gửi vào những “học kỳ quân đội” và làm quen với môi trường vốn được thiết kế cho những người trưởng thành. Nhiều đứa trẻ đã không những không học được các kỹ năng mà bố mẹ trông đợi, trái lại có phản ứng tiêu cực.

Tệ hơn cả là không còn chuyện nghỉ hè, trẻ con sẽ phải dành cả kỳ nghỉ hè đi từ lớp học này sang khóa học khác để bù đắp những kiến thức, kỹ năng mà bố mẹ nghĩ chúng còn thiếu hụt. Từ toán đến khoa học, âm nhạc đến vẽ, hát đến ngôn ngữ...

Nhiều đứa trẻ thậm chí sợ hãi những ngày nghỉ hè, bởi chúng vẫn ngập trong những bài tập hay đi từ lớp học này sang lớp học khác. Hoặc nếu may mắn hơn, chúng được gửi vào những kỳ nghỉ hè thương mại, nơi được hứa hẹn học được những kỹ năng to lớn trong vài tuần và bố mẹ sẽ cảm thấy hài lòng khi mình đã trả tiền cho các khóa học như vậy, nghĩ rằng con mình sẽ học được nhiều thứ kỳ diệu (mà đôi khi những thứ diệu kỳ ấy thường chỉ có được sau nhiều tháng, nhiều năm thử thách).

Đừng phó mặc chúng cho những trung tâm này hay kỳ học khác, không phải kỳ học hay chương trình nào cũng có ích cho chúng...

 

Thảo luận cùng con

Tôi vẫn thường “xúi” các bạn bè mình là thời gian trẻ con ở cạnh mình, trưởng thành và học hỏi từ bố mẹ không hề nhiều như mình nghĩ, mùa hè nên được coi là cơ hội để có những ngày thật sự cùng trải nghiệm với con cái. Có rất nhiều thứ, nhiều việc có thể cùng nhau làm và làm cho kỳ nghỉ trở nên thú vị, đáng nhớ.

Nhưng quan trọng hơn cả hẳn là nên hỏi xem bọn trẻ muốn làm gì và làm với ai, muốn nghỉ ngơi thư giãn thế nào. Đừng phó mặc chúng cho những trung tâm này hay kỳ học khác, không phải kỳ học hay chương trình nào cũng có ích cho chúng, chưa kể không ít những tình huống khó khăn khác khó lường trước.

Tôi đã chứng kiến việc một cháu gái 11 tuổi uất ức và khó khăn chống lại việc bị một cháu trai lớn hơn 2 tuổi quấy rối vì yêu thích khi các cháu cùng tham gia một trại hè nghệ thuật ở nước ngoài. Cô bé và mẹ cô bé đều rất lo lắng đến khi chúng tôi xuất hiện ở đó và yêu cầu người phụ trách đoàn có những biện pháp cần thiết để ngăn cho cháu không bị quấy rối. Việc này thực ra có cả nguyên nhân từ cách tổ chức cẩu thả, vô nguyên tắc của trung tâm kia, dù họ vốn là nơi khá có uy tín về giảng dạy nghệ thuật.

Nếu có thể được phép đưa ra một lời khuyên, tôi sẽ đề nghị các vị phụ huynh nên thực sự quan tâm đến lịch trình mỗi ngày, cách tổ chức ăn ở, chương trình làm việc, các hướng dẫn viên nơi họ sẽ gửi con đến nghỉ hè.

Nếu có thể, hãy nói chuyện với họ và hãy để con mình tự chọn lựa, ít nhất chúng sẽ học được cách lập một bản kế hoạch cho mình và học cách thuyết phục bố mẹ ủng hộ kế hoạch của chúng. Sẽ là một giấc mơ với con trẻ nếu bố mẹ chúng sẵn sàng thảo luận và để chúng quyết định cùng xem nên đi đâu, làm gì trong kỳ nghỉ hè - thời gian mà chúng thật sự nghỉ ngơi, thư giãn.

Thật sự có rất nhiều thứ, nhiều nơi bạn nên thử cùng con mình đến và khám phá, như một bức ảnh khác tôi chụp đầu mùa hè ở Hữu Liên (Lạng Sơn), nơi có cả một đồng cỏ bất tận kéo dài mấy kilômet giữa những rặng núi đá vôi, nơi mà chỉ vài tháng nữa sẽ biến thành một hồ nước xanh biếc sâu cả chục mét và rồi lại hóa mình trở thành cánh đồng cỏ, nơi các cô bé, cậu bé có thể thoải mái chạy nhảy hay leo qua những vách đá kia đến một bản người Dao sâu trong một thung lũng khác. Có rất nhiều nơi, nhiều thứ để các bạn trẻ có thể trải nghiệm và với các bạn ấy, sẽ rất tuyệt nếu được làm điều ấy, chia sẻ điều ấy với bố mẹ và bạn bè mình.

Một kỳ nghỉ hè mới đã bắt đầu rồi đấy, thưa các vị phụ huynh.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận