"Không ai sinh ra là ác quỷ"

MINH THƯ (Theo Spiegel) 16/08/2011 03:08 GMT+7

TTCT - Trò chuyện của tờ Spiegel với nhà văn trinh thám nổi tiếng của xứ sở Bắc Âu chuyên viết về tội ác Henning Mankell, và câu chuyện của người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Na Uy. Người châu Âu vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự kiện được xem là 11-9 của Na Uy, khi Anders Breivik xả súng bắn vào giới trẻ và tấn công các cơ quan chính phủ.

 

Henning Mankell được biết tới qua hàng loạt giải thưởng văn học trinh thám uy tín của Thụy Điển, Anh. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản tại hơn 30 quốc gia và được chuyển thể thành phim.

 Tại Việt Nam, các tác phẩm của Mankell đã được dịch có Tường lửa (2006), Chậm một bước (2007), Bầy chó Riga (2010) - Ảnh: israelmatzav.blogspot.com 

 * Spiegel: Anders Breivik đã nhận tội đánh bom Oslo và thảm sát Utoya, làm tổng cộng 77 người chết. Liệu đó có phải là một câu chuyện và một nhân vật mà ông - tác giả nổi tiếng thế giới về tội ác - sẽ sáng tạo ra?

- Henning Mankell: Dù cho tôi có viết gì đi nữa thì hiện thực luôn tồi tệ hơn. Đó là câu trả lời mà tôi luôn đưa ra khi được hỏi có bao nhiêu sự thật trong những câu chuyện của tôi. 

Nếu tôi đã sử dụng một phần trí óc thiếu lành mạnh của mình để sáng tạo ra cái gì đó tương tự thế - một kẻ tìm ra con đường của mình xuyên qua một trại hè và bình thản bắn vào giới trẻ, từng người một, độc giả của tôi sẽ nghĩ rằng điều đó hoàn toàn không tin được, dù lố lăng mấy đi nữa. Sự hợp lý của một tác phẩm không thể theo kịp với sự tàn bạo trần trụi xảy ra trong đời thật này.

* Liệu Breivik có đơn giản là một kẻ tâm thần?

- Chúng ta chắc chắn có thể nói với chính mình rằng cá nhân hắn ta đã phô bày những đặc điểm tâm thần, bởi hắn quá chú ý tới chính mình và đầy hận thù. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Có thể hắn ta là một kẻ thần kinh không ổn định, nhưng điều đó không giải thích được gì cả. 

Trong mấy ngày qua, tôi đã nghĩ về Hannah Arendt (nhà lý luận chính trị gốc Đức) và tường trình của bà về vụ xử (Adolf) Eichmann ở Israel năm 1961. Làm sao một kẻ dường như hoàn toàn bình thường, kẻ mà ở nơi khác là người cha, người con và anh trai yêu thương, có thể thực hiện những tội ác như thế? Cần có thời gian và khoảng cách để tìm ra câu trả lời. Nhưng tôi sợ rằng có nhiều thứ sẽ vẫn tiếp tục không thể giải thích được.

* Nhưng đó không chỉ là tính vô vị của tội ác, mà còn là sự lôi cuốn của tội ác?

- Anh đã nhắm vào một khía cạnh quan trọng. Điều tôi sợ nhất là một cuộc tranh luận mới sẽ nổi lên về khái niệm tội ác bẩm sinh. Đó là cách người ta suy nghĩ 500 năm trước. Không ai sinh ra là ác quỷ. Người ta trở nên độc ác qua những hoàn cảnh bên ngoài, kích động cách hành xử tội lỗi.

* Nhưng có phải mỗi người đều có năng lực tiềm tàng trở thành kẻ ác?

- Trong cuộc chiến tranh Balkan sau khi Nam Tư tan vỡ, những người láng giềng sống cạnh nhau trong hòa bình đến lúc đó bất thình lình tấn công lẫn nhau. Tôi đã thấy những trẻ em làm lính ở châu Phi, những cậu trai 14-15 tuổi giết chết cha mẹ mình sau khi ai đó gieo khẩu súng vào đầu chúng. Tôi không biết chắc tôi sẽ làm gì trong tình huống đó khi là một đứa con nít. 

Sự cắt nghĩa tội ác nằm trong những hoàn cảnh và điều kiện, chứ không phải trong bản chất sinh học.  Đó là điều Hannah Arendt đã chỉ ra cho chúng ta.

* Dẫu sao thì tội ác của Breivik cũng sẽ có những hậu quả chính trị. Liệu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg có đúng khi hứa sẽ dân chủ hơn, cởi mở hơn và khoan dung hơn như cách đáp trả tội ác này?

- Kết quả của bi kịch này chỉ có thể là một cuộc đối thoại xã hội mạnh mẽ hơn... Tôi nghe nói ở Đức có những lời kêu gọi cấm hoạt động của Đảng (cực hữu) NPD. Đó là cách tiếp cận sai. Đảng này có thể lại xuất hiện với một cái tên mới hoặc trong một hình thái mới, thậm chí có thể bí mật tồn tại. Sẽ là sai lầm nếu sau vụ giết người hàng loạt của Breivik, người ta ngưng đối thoại với những đảng cực hữu Scandinavia, chỉ vì kẻ giết người chia sẻ nhiều quan điểm cùng họ. 

Nói chuyện, nói chuyện và lắng nghe - đối thoại như một phương tiện để tìm ra giải pháp. Đó là những gì chúng ta thừa hưởng từ Thời đại khai sáng.

__________

Các lực lượng đặc nhiệm hiếm khi nói về công việc của mình. Thế nhưng người đứng đầu đội đặc nhiệm Delta Na Uy Beredskapstroppen (BT) Anders Snortheimsmoen lại chủ động mời báo chí đến để kể về “ngày tắm máu” 22-7. Anders Snortheimsmoen giải thích: “Chúng tôi phải minh bạch. Nếu không, người dân Na Uy sẽ không tin chúng tôi nữa”.

Anders Behring Breivik được cảnh sát áp giải rời khỏi tòa án ngày 25-7 - Ảnh: Reuters

3g22 chiều: Một tiếng nổ vang lên ở trung tâm Oslo. Ngay sau đó, cảnh sát nhận được thông tin ban đầu về sự cố. “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho những sự kiện thế này rất lâu trước đó - ông Anders Snortheimsmoen nói - Binh lính chúng tôi đang đóng ở Afghanistan. Na Uy có thể bị tấn công khủng bố. Tuy nhiên, chúng tôi dự liệu một kiểu tấn công khác”.

3g35 chiều:  Các binh sĩ Delta tới trụ sở Bộ Tư pháp bị bom tấn công. Họ gặp những người kinh hoàng lang thang quanh đó, giấy tờ từ tòa nhà bay vương vãi trong không trung. Mảnh kính khắp nơi. Vụ nổ tạo ra một miệng hố lớn. “Đó là lực. Chúng tôi biết ngay đó là bom” - Anders Snortheimsmoen nói. Cảnh sát lùng soát khắp thành phố tìm những quả bom khác và đưa người bị thương ra khỏi những tòa nhà bị phá hoại.

Snortheimsmoen nói ông không tháp tùng các đồng đội tới hiện trường. Thay vào đó, ông ở lại trụ sở và lên lầu đến văn phòng của cảnh sát trưởng Oslo Johan Fredriksen, trung tâm của chiến dịch. Ông cảnh báo Johan Fredriksen rằng quả bom này có thể mở màn cho một loạt cuộc tấn công, như đã thấy trong vụ 11-9-2001 ở New York cũng như những vụ tấn công tàu điện ngầm ở London, Madrid và Mumbai.

Đâu đó ở Oslo, Anders Breivik lái chiếc xe loại bảy chỗ ngồi hiệu Fiat Doblo của hắn tới mục tiêu tiếp theo. Đảo Utoya. Kẹt xe ngăn hắn tới đó nhanh hơn và có thể đã giết nhiều người hơn.

5g30 chiều: Trụ sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ Utoya. Một người ở trại thanh niên trên đảo nói nghe tiếng súng. Snortheimsmoen nói chuyện với người gọi điện, trong khi tám cảnh sát khác mang thiết bị lao lên xe tải trắng Mercedes.

Mặc dù cảnh sát Oslo có trực thăng nhưng nó đang làm nhiệm vụ khác vào lúc xảy ra tấn công. Báo chí sau đó phê phán việc chiếc Eurocopter E-135 đã không có mặt, nhưng Snortheimsmoen nói người của ông ta không thể tới hiện trường sớm hơn nữa ngay cả khi họ có được trực thăng.

Lý do là chiếc trực thăng này có một thiết bị kỹ thuật tối tân, giống như một camera ảnh nhiệt, nhưng nó không thể chở bất cứ một cảnh sát nào. Cảnh sát vì thế phải mượn các trực thăng Bell 412 của quân đội Na Uy. Hai chiếc rời khỏi trung tâm thành phố ngay sau vụ nổ. Khi trung tâm chiến dịch nhận cuộc gọi từ Utoya, cảnh sát đã chuyển hướng các trực thăng về đảo này. Họ nhận lệnh đón các binh sĩ Delta trên đường để thả xuống địa điểm gần vụ nổ súng.

6g chiều: Các binh sĩ Delta trên xe lao hết tốc lực về phía đảo. Tới được 3/4 đoạn đường, họ lên một đỉnh đồi. Đó là cơ hội cuối cùng họ chuyển sang chiếc trực thăng quân đội để đi đoạn đường còn lại. Ngoài điểm đó không còn đường bộ cho xe của họ. Các binh sĩ dừng xe và nhìn lên bầu trời. Vẫn không thấy các trực thăng đến, họ quyết định lái xe đến bờ hồ.

6g09 chiều: Đến bờ hồ gần Utoya. Các binh sĩ chuyển sang hai chiếc xuồng máy tốc độ cao. Khi chạy qua hồ, họ nghe tiếng súng. Nhiều thanh niên bơi trên hồ ngang qua xuồng của họ để vào đất liền.

6g25 chiều: Các binh sĩ đặc nhiệm tới Utoya. Nhiều thanh niên trốn sau cầu tàu. Nhóm đầu tiên tới thẳng nơi vang lên tiếng súng, trong khi nhóm thứ hai triển khai dọc theo bờ biển, nơi họ có thể thấy những thi thể bất động trong nước. Trong khu cắm trại, họ thấy những thanh niên bị bắn nằm giữa những vũng máu.

Các cảnh sát tìm thấy Breivik gần bờ, mặc đồng phục cảnh sát. Đơn vị đầu tiên tiến thẳng tới hắn trong khi nhóm thứ hai tiếp cận từ bên sườn, nấp sau cây. Vào lúc đó, Breivik còn nhiều ổ đạn trong túi áo khoác và một băng đạn trong khẩu súng trường bán tự động Ruger Mini-14. Khẩu súng lục Glock 17 đã hết đạn nhưng hắn vẫn mang trong người. 

Breivik đứng cách các binh sĩ hơn 50m. Cảnh sát ra lệnh hắn giơ tay lên và bỏ vũ khí. Breivik đặt khẩu súng trường xuống đất, dang hai tay nhưng không đưa lên đầu. Hắn tiến dần về phía lực lượng Delta. Họ có thể thấy một sợi dây thò ra khỏi áo khoác của hắn nên lo rằng có thể hắn đang mặc một áo khoác chứa đầy chất nổ.

Một cảnh sát được lệnh bắn hạ Breivik nếu hắn tiến lên một bước nữa. Vào khoảnh khắc đó, cảnh sát nấp sau những gốc cây thấy sợi dây thò ra khỏi áo khoác dẫn lên tai hắn. “Họ hiểu hắn không mang chất nổ” - Snortheimsmoen nói, nên cảnh sát quyết định tiến lên, tiếp cận và chụp lấy Breivik. Cuộc tắm máu kết thúc lúc 6g27 chiều.

Khoảng 6g45: 27 lính đặc nhiệm nữa lên đảo. Họ bắt đầu lục soát thêm quanh đảo, nhưng chỉ tìm thấy những chai nhựa đầy xăng treo lủng lẳng trên những cành cây. Liệu đây có phải là những quả bom cháy mà Breivik dự định sẽ đốt như một kiểu địa ngục cuối cùng? Snortheimsmoen nói ông không biết. Trách nhiệm duy nhất của đội ông, theo như ông nói, là bắt Breivik. Còn những nhà điều tra ở Oslo thì không bình luận.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận