Rất cần những quy định chặt chẽ

VÕ VĂN THÀNH THỰC HIỆN 08/10/2012 22:10 GMT+7

TTCT - Dự thảo nghị định về hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng vừa được Chính phủ công bố ngày 21-9 để lấy ý kiến đóng góp. Theo luật sư Trần Hữu Huỳnh - nguyên trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp VN, vẫn còn nhiều nội dung trong dự thảo cần được làm rõ.

Phóng to
Casino Đồ Sơn, Hải Phòng - Ảnh: T.T.D.

* Không ít ý kiến phản đối casino do lo ngại sẽ kèm theo nhiều tệ nạn xã hội, nhưng cũng có nhiều ý kiến ủng hộ cho mở casino do những lợi ích kinh tế của nó. Quan điểm của ông như thế nào?

- Đây là hai vấn đề khác nhau. Thu hút đầu tư nhưng phải trả giá cho khai thác tài nguyên cạn kiệt hoặc hủy diệt môi trường là cách làm “hoang dã” nhưng ngay cả khi đã có đầu tư sạch, hiệu quả thì thu hút du lịch thông qua casino vẫn là chuyện có thể làm. Tôi nghĩ rằng casino hiểu theo nghĩa tích cực là nhu cầu của một bộ phận người dân được vui chơi giải trí chứ không hẳn là cuộc đỏ đen sát phạt.

* Ông nghĩ sao về các điều kiện để được cấp giấy phép mở casino tại VN, như mức vốn tối thiểu là 4 tỉ USD?

- Dự thảo nghị định chưa làm rõ mức vốn 4 tỉ USD này là cho toàn bộ khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp hay riêng cho hạng mục casino. Đây là vấn đề cần làm rõ. Ở bất cứ nước nào cũng vậy, việc cho phép mở casino luôn đi kèm các điều kiện chặt chẽ để tránh hệ lụy. Do VN chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực casino nên việc quy định chặt chẽ, cụ thể các điều kiện kèm theo là hết sức cần thiết.

* Có ý kiến cho rằng chỉ nên cấp phép đầu tư ở những nơi dân cư tách biệt như Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh)...?

- Chúng ta có thể chỉ cho phép mở casino ở Phú Quốc hay Vân Đồn, nhưng nếu nhà đầu tư thấy rằng người nước ngoài và Việt kiều không cất công đến đó chủ yếu vì casino thì họ sẽ không đầu tư. Tất nhiên địa điểm đặt casino phải phù hợp với quy hoạch, nhưng nếu xem kinh doanh casino là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại thì địa điểm cụ thể nên để thị trường quyết định, vấn đề của Nhà nước là quản lý, kiểm soát hoạt động của casino, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

* Dự thảo chỉ cho phép người nước ngoài và Việt kiều mới được vào casino. Theo ông, có nên thí điểm cho phép người Việt trong nước vào casino?

- Đối với người nước ngoài và Việt kiều thì chúng ta có thể nhìn vấn đề dưới góc độ đơn thuần kinh tế, phát triển du lịch, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Nhưng đối với người trong nước thì không thể đặt mục tiêu như vậy được. Câu hỏi đặt ra là nếu cho người trong nước vào casino thì có làm giảm được các hình thức đánh bạc mang tính sát phạt cao, không kiểm soát được hay không? Nhiều nước cho người trong nước vào casino chơi, nhưng kèm theo các điều kiện để hạn chế một số đối tượng...

Dự thảo nghị định đưa ra lấy ý kiến không kèm theo bản đánh giá tác động nên có một số vấn đề chưa rõ: nhu cầu vào chơi casino của khách nước ngoài và Việt kiều vào VN như thế nào; khách ra vào các casino, chẳng hạn như casino Đồ Sơn (Hải Phòng), đến từ đâu, dư luận cho rằng casino dành cho người nước ngoài nhưng người trong nước vẫn tìm cách để vào chơi đúng hay sai? Trả lời được các câu hỏi này chúng ta mới có cơ sở để định lượng vấn đề, tránh định tính khi xây dựng văn bản để rồi không thực thi được.

Kinh doanh casino luôn là một chủ đề gây tranh cãi ở bất cứ đâu trên thế giới, thường là vì những lý lẽ đạo đức. Nhưng ngay cả trong khía cạnh kinh tế, những hệ lụy của ngành nghề tưởng như dễ kiếm tiền và khó thua lỗ này vẫn rất khó lường.

Phóng to
Bên trong sòng bài Marina Bay Sands, Singapore - Ảnh: archdaily.net

Hợp pháp hóa kinh doanh casino (sòng bạc) thường được chờ đợi như việc đào một mỏ vàng lộ thiên. Vấn đề đạo đức là lo ngại lớn nhất của những người điều hành, nhưng với việc chính quyền Việt Nam đã có quyết định dứt khoát chỉ cho người nước ngoài (và người Việt Nam định cư ở nước ngoài) tham gia đánh bạc, những rủi ro đạo đức cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, bối cảnh hiện giờ của nền kinh tế, của hoạt động kinh doanh casino trong khu vực và các yếu tố thị trường khác cho thấy chưa chắc việc cho phép mở các casino là đúng đắn ở thời điểm này.

Sức cạnh tranh, giống như ở mọi ngành nghề khác của nền kinh tế, là câu hỏi hóc búa với bất cứ casino nào được phép mở tại Việt Nam cho các du khách thích trò đỏ đen. Việt Nam thua kém hầu hết các nước trong khu vực về năng suất lao động, điều đúng không chỉ trong các lĩnh vực sản xuất mà cả trong dịch vụ, thật ra, nhất là trong dịch vụ.

Các casino ở Macau, Singapore, Genting (Malaysia) hiện đều chỉ cách TP.HCM xấp xỉ hai giờ bay, được vận hành và quản lý chuyên nghiệp với đội ngũ lao động dồi dào, được đào tạo riêng cho kỹ năng này từ lâu. Đáng nói là hệ thống pháp luật quản lý casino của họ đã hoàn chỉnh, giữ độc quyền nhà nước thông qua cấp phép nhưng tính minh bạch cao, thủ tục rõ ràng và hạn chế được khả năng phát sinh tiêu cực trong quá trình xin giấy phép.

Kinh tế học của sòng bài

Dự thảo nghị định “Về quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng” lần đầu tiên gọi đích danh ngành “kinh doanh casino” thay vì “trò chơi có thưởng” như trong các văn bản trước đó. Theo đó, kinh doanh casino (casino) tại Việt Nam phải có sự chấp thuận (về thủ tục giấy phép) và ý kiến của ít nhất bốn bộ gồm Tài chính, Công an, Văn hóa - thể thao và du lịch và Kế hoạch - đầu tư, các bộ ngành khác có liên quan, UBND tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh casino.

Có thể hình dung dòng tiền của một casino như sau: một nhà đầu tư, thường là nước ngoài, được cấp phép kinh doanh casino ở một khu vực đông du khách, phần đất xây dựng cơ sở hạ tầng cho casino có thể được tính phí thuê thấp hoặc cho không, các hạ tầng cho du khách tới casino, đường sá, hệ thống giao thông... sử dụng chung, chủ yếu do chính quyền đầu tư.

Thông thường, các casino gắn liền với những khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí và du lịch đa chức năng. Sau khi có được địa điểm, nhà đầu tư sẽ bỏ tiền xây dựng, tuyển dụng nhân viên và vận hành casino. Lợi nhuận sẽ thuộc một phần về nhà đầu tư và một phần về nhà nước, thông qua đánh thuế.

Từng giai đoạn trong quá trình đó sẽ có tác động khác nhau với nền kinh tế, và không phải lúc nào cũng tích cực và đáng trông đợi như giai đoạn cuối cùng: chia lợi nhuận. Chính quyền sẽ không muốn một đơn vị kinh doanh casino thua lỗ vì trông chờ vào nguồn thu thuế ở đó. Điều đó đồng nghĩa với việc phải giảm chi phí cho việc kinh doanh casino, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, nhưng điều này không dễ dàng ở Việt Nam khi quy định về thủ tục cấp phép casino khá phức tạp (xem box), chưa kể các chi phí khác mà nền kinh tế sẽ phải gánh chịu như giải phóng mặt bằng, chi phí hạ tầng phục vụ casino...

Trong giai đoạn vận hành, lợi ích hay được quảng bá của các casino là tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa phương. Và cả điều này cũng không dễ dàng ở Việt Nam. Lực lượng lao động trong các casino chủ yếu là lao động giản đơn, không cần nhiều kỹ năng. Nhưng ngay cả như vậy, do hầu như chưa có kinh nghiệm trong ngành này và hầu hết lao động phổ thông không thể nói được tiếng Anh, mà casino chỉ phục vụ người nước ngoài, viễn cảnh về công ăn việc làm cho địa phương là không nhiều. Sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa xã hội và thúc đẩy kinh tế của các casino nếu như nhà đầu tư tại Việt Nam sau đó phải thuê lao động nước ngoài làm những công việc như chia bài, đứng thu tiền...

Quá trình vận hành còn làm phát sinh những chi phí khác mà nền kinh tế sẽ phải chia sẻ nguồn lực khan hiếm để gánh chịu. Các casino, dù có được quản lý tốt đến đâu, vẫn là “dịch vụ kinh doanh tội lỗi” (*). Đi kèm với nó thường (thật ra là luôn luôn) sẽ là các hoạt động lừa đảo, mại dâm và môi giới mại dâm cùng nhiều hoạt động khác, phạm pháp hay không, cũng gây ra các ngoại tác tiêu cực lên xã hội. Đáp lại, nhà nước sẽ cần chi tiền để đảm bảo an ninh, duy trì trật tự và pháp luật ở các khu vực casino. Chính phủ cần đảm bảo toàn bộ số tiền bỏ ra cho việc đó phải là từ chính các casino.

Một lần nữa, những casino sẽ phải làm ăn có lãi để thực hiện điều đó. Trong bối cảnh sức cạnh tranh của nền kinh tế nói chung, lĩnh vực dịch vụ nói riêng còn yếu kém và sự hạn chế về trình độ lao động so với các casino lớn trong khu vực, rủi ro khi đánh cược vào sự thành công về mặt kinh tế của một khu phức hợp casino ở Việt Nam không phải là nhỏ.

Cuối cùng là vấn đề phân chia lợi nhuận từ casino. Bối cảnh là quốc gia - thành phố trong trường hợp Singapore, và khu hành chính tự trị - thành phố trong trường hợp Macau, giúp hai đô thị hạn chế đáng kể việc những nguồn lợi từ hoạt động kinh doanh lẽ ra không được khuyến khích này chảy vào túi riêng. Cả hai đều có chính sách kiểm soát chặt chẽ, kiểm toán độc lập thường xuyên và đột xuất với các casino, yêu cầu sự báo cáo tài chính minh bạch về doanh thu và lợi nhuận. Cả hai cũng đều có những cơ quan quản lý hoạt động casino độc lập, công khai về thông tin và sẵn sàng rất mạnh tay với những tội như khai báo gian lận thông tin tài chính để trốn thuế.

Vào giữa tháng 9, Cơ quan Quản lý casino Singapore (CRA) đã phạt casino Resorts World Sentosa (RWS) khoản tiền kỷ lục 600.000 SGD (490.000 USD), khoản phạt một lần lớn nhất từ trước tới nay, vì RWS có những động thái khuyến khích cư dân bản địa Singapore vào đánh bạc. Một số nhân viên của RWS thậm chí còn phải đối mặt với việc bị truy tố hình sự. Chính quyền Singapore không cấm người dân vào các casino, nhưng quy định các casino phải thu khoản tiền 100 SGD cho mỗi 24 giờ mà người dân bản địa vào sòng bài (miễn phí với người nước ngoài). Ngoài ra, các casino cũng bị cấm quảng cáo cho công chúng Singapore.

Luật kiểm soát casino của Singapore cũng trao cho CRA, một cơ quan độc lập, quyền treo hoặc hủy bỏ hoàn toàn giấy phép của các cơ sở kinh doanh casino. Luật ghi rõ việc chậm nộp hồ sơ khai báo thuế sẽ bị phạt 1.000 SGD cho mỗi ngày muộn nộp. Các tội cung cấp thông tin sai lạc hoặc trốn thuế casino có thể tương đương với mức án hình sự 2-5 năm tù.

Chính quyền Macau, do nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào các casino, thậm chí theo dõi dòng tiền của các casino theo tháng, chứ không chấp nhận ngồi yên đợi báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành du lịch cần những cú hích khác

Thật ra, do quy mô nhỏ, cả chính quyền Singapore và Macau đều không gặp phải vấn đề đầu tư cho địa phương. Với tư cách là một đô thị, tiền thuế thu được từ các casino có thể gộp vào ngân sách và chi ra cho các mục tiêu chung, nhìn chung sẽ san sẻ đồng đều cho người dân hai thành phố.

Ngược lại, Việt Nam sẽ cần chính sách ưu tiên từ tiền thuế kinh doanh casino đối với địa phương nơi có đặt casino. Bởi lẽ nguồn thuế này nhiều khả năng do Chính phủ thu, nên chăng cũng cần san sẻ một phần, hoặc cho phép địa phương thu một loại thuế riêng từ casino để giảm bớt các tác động tiêu cực của hoạt động casino, đồng thời đầu tư cho các hoạt động du lịch lành mạnh khác ở địa phương.

Từ lâu, Việt Nam được đánh giá là được ưu đãi về mặt thiên nhiên không kém các đối thủ chính về kinh doanh du lịch trong khu vực, như Thái Lan hay Malaysia. Tuy nhiên, lượng du khách tới Việt Nam hằng năm vẫn kém xa các nước này. Số liệu của Tổ chức Du lịch quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy số du khách đến Việt Nam năm 2011 là hơn 6 triệu người, so với 24,7 triệu của Malaysia (gấp bốn lần), 19,1 triệu của Thái Lan và 10,4 triệu của Singapore.

Mở các casino, trong khi được chờ đợi làm tăng nguồn khách, sẽ lấy đi nguồn lực đầu tư (đất đai, hạ tầng, lao động...) cho các hoạt động du lịch lành mạnh khác, và rất khó khẳng định rằng sẽ giúp Việt Nam rút ngắn được khoảng cách rất lớn nói trên. Bởi lẽ lợi thế so sánh của du lịch Việt Nam có lẽ từ lâu là phong cảnh, các danh thắng, nền văn hóa, ẩm thực... chứ không phải là các khu mua sắm hoành tráng, chất lượng dịch vụ, khả năng quảng bá và sự chiều chuộng khách hàng như ở Singapore, Thái Lan hay Malaysia, điều mà các casino luôn đòi hỏi.

___________

(*): Theo từ điển kinh doanh trực tuyến (http://business.yourdictionary.com), chính quyền thường đánh thuế tội lỗi (sin tax) đối với những hàng hóa và dịch vụ kinh doanh được số đông cho là có hại với xã hội như thuốc lá, đồ uống có cồn, kinh doanh cờ bạc và mại dâm được hợp pháp hóa...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận