“Tôi biết một nước Đan Mạch khác”

TTCT - Hình ảnh của bạn về Đan Mạch là gì? Ngoài Nàng tiên cá, bia Calsberg và H.C Andersen, có lẽ sẽ là cái gì đó về sự tử tế, phúc lợi xã hội, bình đẳng và hòa bình?

Thật không may, những hình ảnh đó đã lỗi thời...

Trong 15 năm qua, Chính phủ Đan Mạch đã tham gia những cuộc chiến tranh ở Nam Tư và Afghanistan, cũng trở thành quốc gia chiếm đóng Iraq và tham gia ném bom Libya.

Quyết định hôm nay (26-9) của chính phủ gửi bảy máy bay F16 chiến đấu chống ISIS cùng với Mỹ đang làm tăng nguy cơ những hoạt động khủng bố chống người Đan Mạch.

 

Thủ tướng Đan Mạch thông báo về sự tham chiến của nước mình trong cuộc họp báo (Ảnh: Keld Navntoft/Scanpix)

... Quyết định hôm nay rõ ràng là sự vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc - từ tinh thần trong lời nói đầu đến điều 1, trong đó nêu rõ hòa bình phải được những phương tiện hòa bình tạo dựng - và sau đó chỉ khi nào mọi thứ đã được thử và vô ích thì một hoạt động quân sự mới được phép quyết định.

Thế nhưng quyết định hôm nay cho thấy Đan Mạch đã không học được gì từ những cuộc chiến tranh từng thất bại trước đó...

Thủ tướng Helle Thorning Schmidt đã giới thiệu quyết định này với các lập luận và giả định không rõ ràng, chỉ được xây dựng cho phù hợp sự kiện

Bà nói đây không phải là một cuộc chiến tranh bởi ISIS không phải là một quốc gia (!)... Nhưng những người trong hàng nghìn người sẽ bị giết - ISIS cũng như thường dân - sẽ không thấy gì khác ngoại trừ đây là một cuộc chiến. 

Sự leo thang của sứ mệnh sẽ là một thực tế. Đầu tiên, Đan Mạch nói chỉ gửi viện trợ nhân đạo, rồi sau đó đổi thành viện trợ quân sự và giờ đây là bảy máy bay F16 cùng 55 binh sĩ. 

Sự can dự đó sẽ không là chuyện ngắn hạn hoặc bị giới hạn, mà có thể nhiều năm. ISIS có thể tương đối nhỏ về số lượng nhưng phát triển rất nhanh bởi đã có quá đủ hận thù, nó đang có nhiều tiền bạc từ các đồng minh phương Tây như Saudi Arabia, Qatar và Bahrain - những kẻ đang chơi trò hai mặt. 

ISIS là kết quả của hơn 100 năm sự ngạo mạn của phương Tây trong khu vực - những cuộc chiến, sự dối trá và áp đặt những giá trị của phương Tây, những cuộc chiếm đóng (trước nhất là ở Iraq), các cơ sở xây dựng, lấy cắp dầu khí và những cuộc đảo chính... Một danh sách rất dài!...

Quyết định này nhìn chung sẽ chỉ có một hậu quả: nhiều tên khủng bố hơn... Chúng ta không thể đưa thế giới thoát khỏi chủ nghĩa khủng bố bằng cách giết kẻ khủng bố, bỏ qua những nguyên nhân cơ bản gây ra nhiều thứ hơn khả năng chúng ta có thể chiến đấu với tội ác bằng cách giết kẻ thủ ác.

Chính phủ Đan Mạch giờ đang tạo ra cho ISIS và những kẻ khác một lý do hoàn hảo để chống lại Đan Mạch. Nó đặt sự an toàn của công dân Đan Mạch vào hiểm họa - một kiểu tương tự các bức biếm họa Muhammad cũng như sự tham gia của Đan Mạch vào các cuộc chiến Afghanistan, Iraq và Syria.

... Nơi nào có chủ nghĩa quân phiệt xuất hiện, nơi đó dân chủ sẽ ra đi. Tôi là một công dân Đan Mạch. Tôi cũng từng là một thành viên chuyên gia của Ủy ban chính phủ Đan Mạch về an ninh và giải trừ quân bị suốt những năm 1980 cho đến khi Fogh Ramussen (*) đóng cửa nó.

Nếu lúc ấy ai đó nói với tôi Đan Mạch sắp trở thành một nước chiến đấu bài ngoại, chắc tôi sẽ cười to. Quá nhiều dân chủ, sự đoàn kết quốc tế quá mạnh mẽ, một Đảng Dân chủ xã hội nguyên gốc vì một thế giới ít vũ trang hơn, một đất nước với một hồ sơ quốc tế đáng ngưỡng mộ...

Một đất nước mà khi ta nói về mọi thứ, không cần phải đánh bại nhau. Không cách nào!

Ôi, lớp sơn phủ ngoài của một nền văn minh mới mỏng làm sao!

Chúng ta có thể làm nhiều thứ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng chúng tôi đã chọn không!

(*): Cựu thủ tướng Đan Mạch, nguyên tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận