Ăn cơm một mình

TRẦN NGUYÊN 22/02/2017 02:02 GMT+7

TTCT - Hồi đó, nghĩ rằng ai phải ăn cơm một mình là thảm lắm. Nhớ nhà văn Tư Cà Mau còn viết cái đoạn “ăn cơm một mình”, nghe mùi là khổ nhất trần đời rồi.

A, rồi thì cũng trưởng thành, mới hay ăn cơm một mình là vô cùng hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà cũng ít ai chịu đồng cảm...

“Đừng bao giờ đi ăn một mình”

Đó là tựa của cuốn sách thuộc dạng bán chạy nhất thế giới, vì nó bày cho thiên hạ quá chừng chiêu trò, mưu kế để dụ dỗ và làm mê hoặc mọi người, cho thiên hạ thấy mình thật là đáng yêu.

Cuốn sách này còn dạy dỗ tất cả những phương cách khác nhau để tận dụng tối đa từng giây phút trên đời để phát triển mối quan hệ, để được yêu thương và để... bán hàng.

Cái tựa sách cũng nói lên gần như bản chất của nội dung: đừng có phí hoài một bữa trưa, vì đó chính là một cơ hội làm gia tăng nguồn vốn xã hội của mình - thứ chẳng hiểu sao được cho là quan trọng bậc nhất hiện giờ...

Đó là cuốn sách mà người viết từng một thời tin sống tin chết rằng nó là cuốn sách hay nhất hành tinh mà cuộc đời mình được may mắn tiếp cận. Và nghĩ rằng mình may mắn thì mới được đọc, bèn mua thêm mấy chục cuốn nữa làm quà tặng cho những người xung quanh, cả quen lẫn không quen.

Đó cũng là một cách tạo thêm vốn xã hội, vốn quan hệ mà cuốn sách luôn nhắc nhở con người ta phải đạt được. Còn có mấy đoạn đọc bản dịch thấy không thoát hết ý, bèn đặt mua cuốn tiếng Anh về để vừa tra từ điển vừa đọc cũng thấy vui.

Tất nhiên, thời buổi công nghệ nên phải theo dõi Facebook và Twitter của ông tác giả này một cách cẩn thận nhất... Thậm chí còn siêng năng viết thư, gửi tin nhắn Facebook cho ông tác giả, nghĩ một ngày đẹp trời nào đó sẽ làm đại diện cho công ty ổng tại Việt Nam nữa.

Cho tới một ngày, chẳng thể nhớ là đẹp trời hay xấu trời, xài đúng ngôn ngữ hiện đại, với tất cả nghĩa đen của cụm từ này, cảm thấy “đuối toàn tập”. Tại sao trước khi gặp ai đó, mình phải xông vào Facebook, vào LinkedIn, vào Google để cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt các thông tin về người ta?

Tại sao toàn bộ tâm trí mình lại cứ phải căng hết lên đằng sau khuôn mặt tươi cười để làm vừa lòng ai đó, để làm họ yêu thích mình? Tại sao mình phải cầm ly rượu vang đúng cách và nhìn vào mắt người đối diện khi chạm cốc?

Mình bỏ chạy khỏi những ngột ngạt của thế giới không được đi ăn trưa một mình. Mình về Hội An để tị nạn tâm hồn, cảm thấy mình là một con chó sói lê thân vào hang, tự mình liếm vết thương chằng chịt của một trái tim chai cứng...

“Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”

Đó tất nhiên cũng là tựa một cuốn sách khác, được viết bởi một ông thầy chùa được xưng tụng là đẹp trai nhất Hàn Quốc. Nhà sư này, lại học Trường Harvard, lại có mấy chục triệu người hâm mộ mỗi ngày ngồi chờ ông viết điều gì đó trên tài khoản Twitter.

Người ta tải hết những câu trạng thái mỗi ngày của ông, sắp xếp lại chút và in thành sách. Cuốn sách tất nhiên cũng đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất Hàn Quốc. Và bản tiếng Việt cũng cháy hàng liên tục.

Ông nói những điều đại khái như vầy: “Nếu có phải ăn mì gói một mình tối nay, hãy nhớ nấu một tô mì gói thật ngon, chọn một chỗ ngồi đẹp nhất và ăn thật ngon, cảm nhận cho bằng hết những thứ tuyệt vời của từng sợi mì, từng giọt nước xúp.

Sau đó, hãy tặng cho mình một món quà quý để thưởng công cho những vất vả mình đã trải qua: nghĩ về những gì tốt đẹp mình đã làm cho người khác, rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng nhớ ngủ sớm hơn một tiếng so với thường lệ, vậy nó mới là món quà...”.

Ôi chao, ông nhà sư này nói sao mà giống những lời dạy đã đọc đâu đó trong sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh nhà mình. Bèn vào thư viện Làng Mai, tải mấy bài pháp thoại đã ghi âm, cho vào cái máy nghe nhạc cổ xưa của mình để mỗi ngày đi làm thì nghe. À, mỗi ngày đi làm thì toàn là đi bộ, dọc bờ sông.

Đi hơn một tiếng thì đến chỗ làm, người ướt đẫm mồ hôi, xong vào tắm cho sạch rồi đi làm. Đà Nẵng nhận mình là thành phố thông minh, chưa thấy thông minh gì nhưng có lẽ nên xây thêm nhiều nhà tắm công cộng để người ta được tập thể dục khi đi làm. Lúc vừa đi vừa chạy đó thì nghe pháp thoại của sư ông Làng Mai.

Sư ông dạy 1.001 lần thì cũng quay tới quay lui có một ý thôi: sống trong hiện tại. Ăn thì phải ăn trong yên lặng, để trò chuyện với thức ăn, để cảm nhận thức ăn đang đi vào nuôi dưỡng cơ thể mình ra sao. Vậy là nhớ, khi ăn thì không được nói.

Mà không được nói thì đâu thể đi tiếp khách mà bán buôn, mà thuyết phục, mà quyến rũ gì được ai. Hóa ra, sư ông khuyên mình nên đi ăn một mình.

Phát hiện ra là lâu rồi chỉ toàn ăn cơm với vợ. Vợ đi vắng thì tự nấu, tự ăn. À không, còn phải tự trồng mớ rau, tự đi chợ mua mớ cá tươi trong ngày về nấu nữa. Lâu lắm rồi mới biết mình đang ăn cái gì trong miệng, vì đầu óc chẳng phải lo nghĩ câu chuyện đang theo đuổi cùng người đối diện.

“Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”

Tất nhiên đó là tựa của một cuốn sách khác rồi. Định bụng dùng cuốn sách của sư ông Làng Mai An lạc từng bước chân, nhưng nghĩ lại mình vẫn còn có con khỉ trong đầu, hay chuyền từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác mà quên mất chuyện hiện tại, nên nói một chút về cuốn sách của ông tác giả số 1 Nhật Bản hiện nay.

Ông này viết nhiều cuốn gần được trao giải Nobel văn chương mà vẫn nằm trong danh sách bán chạy nhất thế giới mới tài. Nhưng ông lại xem việc chạy bộ là vô cùng nghiêm túc. Ông chạy như một vận động viên, cần mẫn, nhiệt tình và vượt qua tất cả những đau đớn tinh thần và thể xác khi chạy.

Ông cũng không chạy tiếp khi đang hưng phấn, vì luôn dành sự hào hứng lại cho phần tiếp theo của ngày tiếp theo. Ông, đơn giản là muốn chạy bộ và muốn có thời gian đối thoại với chính bản thân mình.

Người ta gọi những kiểu người ăn cơm một mình, chạy bộ một mình, ngồi yên một mình là người khác biệt. Mọi người đều đang hết sức bận rộn, sao lại có những người ngồi yên như thế. Nhưng hình như Lão Tử nói ở đâu đó rằng ngồi yên không làm gì cả thì luôn tốt hơn bận rộn um sùm mà cũng không làm gì cả.

Google vẫn tiếp tục chương trình đào tạo pha trộn giữa công nghệ, khoa học và thiền định mang tên “Tìm kiếm bên trong con người bạn” song song quá trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.

Ông chủ Facebook vẫn kiên nhẫn “thích” hầu hết những câu chuyện về những người đã thay đổi cuộc sống của mình khi tham gia phong trào “một năm chạy bộ” do anh khởi xướng.

Bill Gates thì kiên nhẫn ngồi ghi chép hiệu quả của việc nuôi gà xóa nghèo ở châu Phi và ăn tối với người nông dân đen thui lui không biết ông là ai...

Thôi thì chúng ta cứ thử ăn cơm một mình, nhỉ...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận