Anh điên không còn nữa

HẢI MIÊN 29/11/2013 01:11 GMT+7

TTCT - Tôi gặp lại anh điên trước ngõ khi anh ngây người nhìn mặt trời tháng bảy trong mẩu thủy tinh xanh biếc. Đưa tay miết mải bề mặt mảnh chai, anh cười trìu mến.

Phóng to

Rồi anh sẽ phục xuống, bò quanh mảnh thủy tinh mặt trời, áp môi liếm cho kỳ hết những tia rực rỡ hắt lên từ đó nuốt vào bụng. Anh sẽ khóc và đấm ngực khi không sao ăn hết được vầng hào quang phản chiếu ấy. Đấy là nghi lễ của anh, từ 6 tuổi tôi đã thấy. Có lần lưỡi anh tứa máu đỏ.

Như một con ác là, anh điên say mê tất cả những gì lấp lánh, mà dưới ánh mặt trời, có gì lấp lánh bằng những mảnh thủy tinh! Khi lũ trẻ con khu phố nhao vào dọa cướp, anh nắm chặt mẩu thủy tinh trong bàn tay mình, cào cái mảnh chai ấy lên đầu cho máu rỉ ra. Bằng máu, máu tươi trườn trên khuôn mặt người điên đang lên cơn điên, anh dọa lại chúng.

Bọn trẻ cười ré lên: chúng thiết gì cái vật vô dụng ấy! Lúc khác, chúng vây lấy anh, dọa cướp cái túi vải nặng trĩu anh đeo nơi thắt lưng, cái túi chứa tất cả những mẩu lấp lánh anh nhìn thấy và cúi nhặt trên mọi nẻo đường. Lại đổ máu để giữ lấy cái túi vô giá trị với cả thế gian này.

Anh quý mảnh chai vỡ lởm chởm kia hơn cả máu anh, và quý chút ánh sáng kỳ diệu trên mảnh chai ấy hơn cả cái vầng dương vĩ đại trên đầu mình. Ngày vắng mặt trời, anh buồn rũ.

Anh điên, nỗi điên dại khiến anh say đắm bất cứ cái gì lấp lánh, hay niềm say đắm lấp lánh cực độ đã khiến anh trở nên điên dại?

Năm cuối cấp III, có lần tôi ngồi học bài trong nhà, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thấy anh đứng trong sân nhà ngơ ngẩn nhìn tôi. Tôi nhìn lại anh, với sự chú tâm và băn khoăn lần đầu tiên tôi dành cho anh, kể từ khi anh rơi vào thế giới của chúng tôi.

Đứng thanh thản trong luồng ánh sáng chiều đã được lọc bớt độ nóng và gay gắt qua tán lá ổi, những nét điên loạn, hoảng hốt của anh tan đâu cả, như lớp bụi bẩn bám trên bức chân dung lem luốc được một bàn tay lướt qua phủi sạch, gương mặt anh hiện ra hiền hậu trong lành với những nét rất điển trai của một chàng trai từng thông minh, tuấn tú.

Không lẩn tránh, anh bình thản đón lấy ánh mắt tôi, không trống rỗng vu vơ như cố hữu mà đích xác với tôi, dành cho tôi. Cái dấu tích con người tưởng đã bị vùi lấp tiêu ma trong tâm trí mù mịt hỗn loạn của anh chợt vụt hiện trong chốc lát, như muốn xác tín điều gì.

Tôi muốn mang chiếc gương con của tôi cho anh. Tôi muốn anh biết đến cái lấp lánh tròn vẹn - cái lấp lánh không gây thương tích và đổ máu. Thế nhưng đến cả tuần sau tôi mới đưa được cho anh, sau bao lần nắm chặt chiếc gương con trong tay đến ướt đẫm mồ hôi.

Nhận chiếc gương bọc lưng bằng gỗ xoan đào có nắp đậy chạm xà cừ hình thiếu nữ mặc áo dài trắng, anh nở nụ cười. Bật, đậy nắp chiếc gương vài ba lần với vẻ lạ lùng, xong anh ném choang xuống vỉa hè. Chiếc gương tròn vành vạnh bỗng chốc hóa ra toàn mảnh vỡ, mảnh nào cũng sắc mỏng rợn người. Chọn mảnh lớn nhất, anh nhặt lấy soi mặt trời, không màng đến đám bột thủy tinh găm đầy mấy đầu ngón tay.

Trước khi bỏ đi, anh nhìn tôi, cái - nhìn - giao - tiếp lần thứ hai, xoẹt qua rồi tắt ngấm như một ánh gươm, và tôi chạm phải tia mắt lạnh lẽo, nghiêm khắc của định mệnh...

Người ta có rất nhiều nẻo để hết thơ ngây, trong một ngày, một giờ, và hầu hết là bị tước đoạt (những kẻ suốt đời vẫn mãi thơ ngây thì hoặc là thánh nhân hoặc là rỗng óc). Cái giây phút tôi chạm mặt định mệnh, xoẹt qua rồi tắt ngấm trong đôi mắt của anh điên, là lúc thơ ngây nói lời giã biệt.

Trôi qua mắt anh điên, tôi đi gần trọn vòng sinh trưởng của đời người, chỉ còn cái chết, thì anh điên vẫn vậy, là chàng trai thanh tân của bao nhiêu năm về trước, trơ trụi một mình, thản nhiên trước dòng chảy thời gian - kẻ đứng lại cho tôi phóng chiếu vào đấy hình ảnh con người bất thường bị chôn sống trong bản thân tôi. Qua anh, tôi nhìn ngắm và cảm nghiệm một hình thái khác của con người mình, kẻ song sinh đáng thương nhờ có anh mà được nhận diện và hiện hữu...

Bây giờ là tháng mười âm lịch. Vào cuối cuộc điện đàm, chị cả hỏi giọng đùa đùa: “À anh điên của cô chết rồi, hôm qua. Cô có về viếng nó không?”.

Tôi chỉ biết im lặng, để tiễn biệt con người mà định mệnh đã dành cho phần số phải nhìn ngắm vầng dương qua những mảnh chai vỡ, nhìn ngắm mặt trăng trong bát nước mẻ của mình, và nhìn ngắm mây trời trôi trong vũng nước nổi váng dầu đọng trên hè phố - một con người mà muốn nhìn thấy họ, ta phải tìm dưới đế giày mình? (*)

(*): Whitman: “Tôi ký thác tôi cho bùn đất để nảy sinh từ ngọn cỏ tôi yêu/ Bạn muốn gặp lại tôi, hãy tìm tôi dưới đế giày của bạn”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận