Bảo hiểm nụ cười

THỤC ANH 23/09/2013 01:09 GMT+7

TTCT - Bạn muốn nhìn thấy biểu hiện nào của vợ khi mang tiền lương tháng về? Câu trả lời cho đa số: đó là nụ cười!

Phóng to

Kỳ lương này tôi không có được điều mong muốn đó. Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của nàng, tôi phân trần:

- Em thông cảm, người ta đã hứa tăng lương nhưng mọi thứ còn đang khó khăn...

Giọng nàng khô khan:

- Em mừng lắm, cũng vừa kịp lúc hết tiền chợ. Với lại, sắp đóng tiền lệ phí đầu năm học cho mấy đứa.

Mừng và vui mà mặt cứ trơ ra như cái mặt bàn gỗ lâu năm, giọng thì đều đều y như đọc diễn văn. Tôi tái mặt:

- Thôi chết, em bị nhiễm “hội chứng mất cười “rồi!

Ngay lập tức, tôi đưa nàng đến bệnh viện, vào thẳng khoa “cảm xúc”. Bác sĩ đón tiếp chúng tôi bằng một lời cảnh báo:

- Hội chứng mất cười tuy mới phát sinh nhưng rất nguy hiểm. Chị làm nghề gì?

Tôi tròn mắt:

- Nghề thì có liên quan gì ạ?

- Sao không liên quan? Bị nhiễm hội chứng mất cười nếu làm nghề du lịch thì mất du khách, làm công chức thì bị phê bình là quan liêu, làm... bác sĩ thì mang tiếng vô cảm. Thậm chí còn bị cấm đến rạp coi hài kịch nữa đó.

Tôi cười to:

- Nếu vậy thì không sao, vợ tôi là nội trợ.

- Nếu là nội trợ thì khả năng lây bệnh từ chợ, ở đó người bán thì ế ẩm và người mua thì lo lắng vì giá cả leo thang. Cả hai đều dễ bị mất cười! Chị có bảo hiểm không?

Tôi nhanh nhẹn lôi từ túi xách ra tờ bảo hiểm y tế, cười... nịnh bác sĩ:

- Dạ có đây, cả nhà tôi ai cũng có bác sĩ à.

Vị bác sĩ liếc xéo tờ bảo hiểm rồi gạt qua một bên như gạt tờ giấy lộn, nhếch mép:

- Không phải cái này, bảo hiểm nụ cười kia!

Tôi ngơ ngác lắc đầu, thầm trách sự thiếu sót của mình rồi nhìn bác sĩ đầy vẻ van lơn. Thật bất ngờ, vị bác sĩ bỗng... toét miệng cười, hào hứng:

- Không sao, giờ anh chị muốn điều trị theo phương pháp nào, tâm lý, can thiệp phẫu thuật hay dùng thuốc đặc trị?

Vợ tôi hốt hoảng:

- Đừng, đừng có phẫu thuật. Tôi không muốn khoét lúm đồng tiền đâu.

Bác sĩ cười tươi như hoa:

- Không sao, thưa quý khách, vậy thì dùng thuốc đặc trị nhé. Quý khách có thể lựa chọn loại thuốc cười ngay sau 12 tiếng, cười ngay sau 24 tiếng hoặc cười ngay sau 30 ngày. Tất nhiên là tiền nào thuốc đó...

Một ngày thiếu nụ cười của vợ khác nào sống ở địa ngục, tôi hét to:

- Loại 12 tiếng.

Sự hào hứng của tôi ngay lập tức bị dập tắt khi nghe bác sĩ nói giá thuốc. Với cái giá đó, muốn vợ cười nhanh phải mất đi cả ba tháng lương, và lúc đó thì không biết có còn cười nổi không nữa!

Ngay lúc tôi đang bối rối thì nàng bất ngờ lôi từ túi xách ra một cuốn sổ nhỏ đặt lên bàn, nhẹ nhàng:

- Tôi có bảo hiểm nụ cười, thưa bác sĩ.

Nhìn thấy cuốn sổ bảo hiểm nụ cười, vị bác sĩ đáng kính bỗng tắt hẳn nụ cười trên mặt, giọng xa xăm:

- Ưm... nói chung là hiện nay các loại thuốc đặc trị chỉ ưu tiên dành cho các vị quan chức nhiễm bệnh mà cần có nụ cười ngay để phát biểu trước đám đông hay lên tivi. Trường hợp của chị tôi e rằng cần can thiệp phẫu thuật...

Giọng bác sĩ lúc này đều đều như đọc diễn văn, mặt bác sĩ trơ ra như cái bàn gỗ lâu năm. Thôi chết, tôi buột miệng:

- Bác sĩ ơi... hình như là ông... ông đang bị...

Vợ tôi cấu tay tôi ra hiệu im lặng rồi nhanh nhẹn lôi từ túi xách ra một... phong bì đặt lên bàn, tỉnh bơ:

- Nhờ bác sĩ giúp đỡ...

Tay bác sĩ... nhoẻn miệng cười, gật đầu lia lịa:

- Được rồi, nói chung là tình hình như thế, nhưng cũng có những trường hợp cá biệt. Nội trợ cũng là công việc rất quan trọng, nó quyết định sức khỏe cho gia đình, mà gia đình là tế bào của xã hội... Tôi sẽ cấp thuốc cho chị theo sổ bảo hiểm này...

Tôi thở phào, thầm cảm ơn sự hiểu biết của vợ. Té ra chữa bệnh mất cười của bác sĩ dễ hơn nhiều!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận