Buồn

HUY THỌ 02/12/2011 18:12 GMT+7

TTCT - Thua thì cũng đã thua rồi. Chì chiết nhau cũng chỉ để thỏa cơn giận. Vấn đề là chuyện sắp tới, làm gì, thay đổi thế nào để ngày mai tươi sáng hơn. Đó mới là đặc tính của người Việt Nam vốn lạc quan.

Tôi đang nói chuyện bóng đá.

Có hai câu chuyện để chúng ta hi vọng vào tương lai của bóng đá nước nhà.

Một là lứa cầu thủ của bầu Đức đang đào tạo ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal. Mới đây, xem những clip của đồng nghiệp quay về cảnh ăn ở, tập luyện, học văn hóa... của nơi này, trông cứ ngỡ đó là hình ảnh ở Ajax (Hà Lan)!

Hai là chuyện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) sắp ra đời. Công ty này ra đời sẽ điều hành V-League và Giải hạng nhất ngon lành hơn. Một khi hai giải này thật sự ngon lành, chúng ta sẽ không rơi vào cảnh nhân tài hiếm hoi, tiền đạo nội bị cho ngồi ghế dự bị...

Nhưng lứa cầu thủ nhí của bầu Đức thì giờ này vẫn còn tập đá bóng chân không (theo đúng quan điểm đào tạo của phương Tây). Để đến lúc các em có thể khoác áo tuyển U-23 VN cũng còn đến sáu, bảy năm nữa. Lâu quá!

Xem ra chờ VPF làm ăn hiệu quả, giúp bóng đá nước nhà thay da đổi thịt, đủ để chơi ở SEA Games, có lẽ nhanh hơn. Dĩ nhiên với điều kiện là VPF phải ngon lành thật sự.

Nhưng (lại nhưng) cả làng bóng đá thất vọng khi những người được dự báo sẽ ngồi vào những chiếc ghế quan trọng của VPF toàn là gương mặt cũ. Vậy nên, không ít người đã quả quyết: VPF chỉ là bình mới, rượu cũ!

Ông Lê Hùng Dũng, phó chủ tịch VFF, không phủ nhận chuyện “bình mới rượu cũ” nhưng hỏi: “Có ai mới, phù hợp với chiếc ghế tổng giám đốc VPF không? Yêu cầu của chúng tôi không cao đâu, chỉ cần am hiểu chuyên môn, sẵn sàng làm toàn thời gian. Chúng tôi mở cửa, tha thiết mời gọi đấy. Các ông bầu nói rất hay, nhưng khi bàn đến chuyện ai sẽ là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc... cho VPF thì đều cười trừ!”.

Đó là một khó khăn có thật.

Vì vậy, nỗi buồn bóng đá vẫn còn đó...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận