TTCT - Linh ơi, em đang rơi...Em đang rơi từ tầng 11, từ phòng 1108. Em đang rơi từ hạnh phúc và yêu thương. Trời rất lạnh, tuyết đầu mùa từng bông trắng mịn, rơi cùng em.

Minh họa: Mặc Tuân
Minh họa: Mặc Tuân

 

Em nhớ chúng mình đã tốn 500 rúp để bà trưởng ốp cho vào phòng 1108. Tốn thêm gấp mấy lần số đó để mua giấy dán tường, đèn chùm và sơn lại cửa sổ. Khi chúng mình đến, Xvetta, cô gái Nga tóc bạch kim, da trắng nõn ở phòng bên cạnh, đã bỏ đi.

Cô ấy không thể ở chung với người nước ngoài, mà lại có đến hai người nước ngoài. Bên đó còn lại Ola và Ira. Ola tóc nhuộm mỗi ngày một màu, xỏ khuyên xủng xẻng khắp người, kể cả lưỡi và chỗ kín. Ira hiền lành và dịu dàng như con gái Á Đông, luôn luôn cười e lệ. Rồi chuyển đến người thứ ba, là Jeni. Jeni đến từ Mexico, sexy và bốc lửa.

Em vẫn tự hỏi làm thế nào để giữ được trái tim của người đàn ông? Và em không tìm được câu trả lời, đến hôm nay vẫn không thể trả lời.

Linh ơi, em đang rơi... Em đã rơi qua phòng 1008. Giờ này chắc không có anh, anh đang ở ngoài bếp.

Em nhớ, anh rất thích nấu ăn. Cuối tuần chúng mình thường đi chợ Việt, mua gà dai, mắm tôm và đậu phụ. Bố cũng thích nấu bếp. Ngày em còn bé, bố hay nấu xúp bí ngô, vàng ươm và sánh mịn. Người ta bảo đàn ông yêu con, thích nấu ăn thì sẽ không bao giờ phản bội. Nhưng thực ra không phải. Bố đã phản bội.

Mẹ đã đau khổ, ôm em khóc suốt ba ngày ba đêm. Rồi mẹ gạt nước mắt, nghiến răng mà sống. Ngày mẹ đón em sang Nga, miệng mẹ cười nhưng mắt vẫn buồn hiu hắt. Mẹ vứt bằng tiến sĩ để ra chợ buôn quần bò.

Mẹ không cho em nhắc tới bố, dù chỉ là thoáng qua. Khi em 15 tuổi, mẹ không còn cặp bồ lung tung bên ngoài nữa, mẹ mang chú Hoan về nhà. Chú Hoan to cao như trâu mộng, khuân vác hàng rất khỏe. Một mình chú có thể bê được kiện quần bò to mà mấy cửu vạn đầu đen trong chợ đều phải dùng xe kéo.

Chú sống tự nhiên và thoải mái trong căn nhà có hai người đàn bà. Chú gác chân lên bàn, chú đánh rắm, chú gãi bẹn sồn sột và chú tắm mở toang cửa. Em trốn trong phòng, đeo tai nghe suốt ngày. Chú đã chủ động sờ ngực em hai lần.

Em đang rơi. Rừng cây phía xa xanh thẫm và lặng im. Em chọn phòng 1108 là để mỗi sáng mở bung rèm cửa, chúng ta sẽ đều nhìn thấy rừng cây. Là nơi ấy, nơi đầu tiên em và anh gặp gỡ. Dưới một tán cây xanh, vào một buổi sáng mùa hè trong trẻo, em nhìn thấy anh trước. Anh nằm trên cỏ, tay ôm bụng, máu chảy ướt đầm vạt áo.

Những cuộc đụng độ giữa sinh viên người Việt với đám đầu trọc vẫn xảy ra như cơm bữa. Người mới sang như anh, nếu không biết chạy thật nhanh thì chỉ có chết. May là anh đã lê được tấm thân bầm giập về đến bãi cỏ sau trường. Và may là anh đã gặp em.

Em đã đưa anh đi cấp cứu, đã trả tiền viện phí, đã làm phiên dịch cho anh suốt nhiều tháng, cả ở bệnh viện và ở đồn cảnh sát. Anh chẳng hiểu một chút tiếng Nga nào dù đã học hết một năm dự bị, chuẩn bị thành sinh viên chính thức.

Em đang rơi, chắc đã đến tầng 5, có phòng 508. Đấy là phòng sinh hoạt cộng đồng của block 11. Jeni tổ chức sinh nhật 18 tuổi ở phòng 508. Các bạn Mexico đến rất đông, bốc lửa và náo nhiệt. Jeni mặc váy ngắn vừa đủ che mông, áo crop-top khoe hết vòng eo và mảng lưng nóng bỏng.

Em ngại ngần nép vào góc nhỏ, lặng lẽ uống bia. Jeni uống bia cũng rất tốt, có lần hai phòng liên hoan, Jeni uống hết 10 chai bia con gấu mà vẫn tỉnh như sáo. Chả bù em say, nằm vật ra ngủ lăn quay bên bàn tiệc. Nhưng ngày sinh nhật Jeni say, em lại không say.

Jeni mặt đỏ hồng hào và nói linh tinh luôn mồm. Cô ấy đến bên em và bảo: “Sẽ phải xin lỗi cậu, vì đã yêu người yêu cậu mất rồi”. Em tỉnh táo, vuốt nhẹ má Jeni rồi bảo: “Say rồi say rồi, ngủ một giấc mai sẽ không yêu thằng nào cả đâu”.

Jeni cười phá lên lắc đầu: “Ngủ nhiều giấc rồi, thức dậy vẫn chỉ yêu thằng người yêu cậu thôi”. Em ôm Jeni cười cười và bảo: “Yêu thì cứ cất trong lòng, mình không giận, không giận đâu, nên không cần xin lỗi”. Em nghĩ Jeni bốc đồng, chỉ xúc động nhất thời rồi lại yêu người khác.

Em cũng nghĩ anh là đàn ông Á Đông, không bao giờ hợp với con gái Mỹ Latin, luôn sexy và bốc lửa với tất cả đàn ông. Em hợp với anh hơn, nên sẽ không có gì phải lo về anh và Jeni.

Linh ơi, em đang rơi...

Khi anh rời đi, căn phòng thật rộng. Bởi thiếu vắng anh. Và cũng bởi anh bê hết cả đi: tivi, dàn âm thanh, tủ lạnh... Cũng đúng, mấy đồ đó là chuyển từ phòng cũ của anh lên. Em ngạc nhiên là mình không hề khóc, không nhỏ một giọt nước mắt nào, cứ lặng lẽ nhìn anh bê đồ.

Rồi chẳng hiểu nghĩ sao, em lại bảo: “Em có thai, sáu tuần rồi”. Anh thả ịch cái lò vi sóng trên tay xuống nhìn em trân trối: “Em mà cũng dùng bài này để giữ anh sao? Mười mấy năm học ở Tây em vẫn Việt Nam thế?”. Rồi anh bảo: “Đẻ ra đi, anh nuôi con”.

Em cười cười: “Em đẻ thật đấy”. Anh lại bảo: “Uh, tốt nhất là đẻ con trai, đẻ con gái ra lại khổ như em, anh thương lắm”. Lần này thì em òa khóc: “Thương em sao vẫn bỏ em đi?”. Anh ngập ngừng một lúc mới nói: “Có lẽ em vẫn nên là em gái thì hơn, không thể làm người tình được”.

Em gào lên, nước mắt bắt đầu tuôn ào ào. Có em gái nào như em đối với anh không? Thật hoang tưởng. Anh không dỗ dành, không an ủi, trước khi đi chỉ nói một câu: “Khoản nợ 30.000 rúp với mẹ em, cho anh trả từ từ”.

Em chống chếnh giữa cuộc sống không có anh. Mẹ bảo hãy quay về với mẹ. Nhưng ở nhà mẹ vẫn còn chú Hoan. Em đã hai mươi, nên chắc chú không chỉ sờ ngực em như ngày còn bé nữa.

Bố cũng bảo nếu mệt mỏi, hãy quay về với bố. Đôi lúc em nghĩ, hay là buông bỏ hết cả quay về Việt Nam sống cùng bố. Người mới của bố dẫu sao cũng cùng giới tính với em, chắc em sẽ không bị cưỡng bức. Nhưng nhà bố rất chật, chỉ là căn tập thể cũ rộng bốn mươi mét, cơi nới thêm thì được năm mươi. Còn có bố, dì Vi, em Noel và em La Vie.

Làm sao có thể dung chứa thêm Anh Thảo, hai mươi tuổi?

Em quyết định ở lại căn phòng 1108 trống trải, chỉ có mình em, không cho người nào khác vào phòng. Vài ngày ông Anatoli, quản lý block 11, lại chạy hớt hải lên phòng em đập cửa, vào được phòng thì nhớn nhác thò mặt qua cửa sổ nhòm xuống dưới đất hỏi: “Thao, định tụt từ cửa sổ xuống đất à?”.

Em lắc đầu: “Không”. Ông ngờ vực hỏi: “Thế sao tầng dưới thấy có sợi dây thừng thòng xuống từ phòng này?”. Em cười hì hì bảo: “Là vứt đi một con búp bê”.

Anatoli ôm đầu rên rỉ: “Thao, có biết là chúng ta có thùng rác không? Sao không vứt ở thùng rác mà phải buộc dây như thế?”. Em thủng thẳng: “Là biết đâu nửa chừng lại tiếc thì có thể kéo nó lên”. Ông chép miệng: “Sao vài hôm lại vứt một thứ vậy? Hôm thì búp bê, hôm thì thú bông?

Lãng phí bao nhiêu là tiền”. Em cười toe toét: “Mẹ cháu nhiều tiền lắm, búp bê với thú bông không là gì. Cháu phải vứt con cũ thì con khác mới đến, phải vứt con cũ...”. Anatoli có con gái học cùng em từ ngày còn bé, ông nhìn em yêu thương, như bố đã từng nhìn em khi em buồn vì điểm kém: “Con gái, cái thằng đó là thằng tồi, con nghĩ về nó làm gì.

Con đẹp như bức tranh, sao phải để nó trong lòng cho màu kém đẹp?”. Dù đã một năm trôi qua nhưng em vẫn khóc nức nở, em nhìn ông rồi bảo: “Anatoli, thằng đó là con búp bê to nhất, cháu đã buộc dây thả xuống nhiều lần rồi lại kéo lên, chẳng thể nào buông tay được”.

Anatoli xoa đầu em rồi bảo: “Không chơi trò này nữa, vứt cái gì thì ra thùng rác vứt, kể cả thằng đó, vứt nó vào thùng rác. Nó không xứng đáng được buộc dây rồi lại được kéo lên như thế”. Trước khi đi, ông lại dặn: “À, hoặc là cứ ném thẳng qua cửa sổ, không cần dây, nhé!”.

Em không thể ném anh qua cửa sổ, không thể ném đi tháng ngày mà em đã cho là rất hạnh phúc. Không thể. Đó là hai con búp bê to nhất cửa hàng, một trai, một gái. Búp bê trai là anh, búp bê gái là em. Đó là những gì đẹp nhất em còn giữ lại.

Anh và Jeni ở ngay tầng dưới. Mỗi ngày em vẫn đến lớp, vẫn đi chung thang máy với anh và Jeni. Anh vẫn đẹp trai, lạnh lùng và kiêu ngạo. Jeni vẫn thân thiện, bốc lửa và không che giấu tình cảm. Trong thang máy to, đông đúc của chiều hôm ấy, anh và Jeni không nhìn thấy em.

Hai người cười nói nho nhỏ, thi thoảng anh cúi xuống hôn nhẹ vào cái miệng chim chích của Jeni. Em thấy tim mình bị bóp nghẹt, cảm giác như mình đã chết.

Nhưng bây giờ, em thấy thoải mái lắm. Em ngửa mặt nhìn trời xanh, tiếc là không phải buổi sáng mùa hè trong trẻo, mà là chiều đầu đông, trời tối nhanh và tuyết rơi nhè nhẹ. Em mang anh ném qua cửa sổ mà không buộc dây. Em cũng mang em ném qua cửa sổ, cũng không cần buộc dây. Cả hai cùng rơi, rơi qua tất cả. Rơi qua những tháng ngày xuân, hạ, thu, đông.

Linh ơi, em đã rơi...

Còn em đã buông.

***

Anatoli bảo: “Thao, có phải vừa vứt rác qua cửa sổ không?”. Anh Thảo lặng lẽ gật đầu. Anatoli lại hỏi: “Vứt hai con búp bê vải to bự, có phải không?”. Anh Thảo lại gật đầu, nghĩ sao, cô nói thêm: “Cháu không buộc dây, ném mạnh”. Anatoli cười cười: “Con gái, tốt rồi”.

Được vài bước, Anatoli nghe thấy tiếng Thảo phía sau: “Anatoli, cháu không muốn ở một mình nữa, bác tìm cho cháu một bạn gái cùng phòng. Cháu sẽ quay lại nhóm tự quản phòng học nên bác yên tâm, cháu giúp bác cầm chìa khóa.

Cháu cũng sẽ tham gia nhóm lao động nông thôn vào mùa hè, nếu được vào nhóm hái dâu thì tốt, cháu thích ăn dâu”. Anatoli quay lại cười bảo: “Ngủ ngon đi con gái, sáng mai bắt đầu một ngày mới. Nhớ nộp tiền phạt cho bà Marina vì vứt rác bừa bãi”.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận