Cắt tóc

VÂN HOA 17/06/2013 22:06 GMT+7

TTCT - Sáng nay chị quyết định đi cắt tóc sau nhiều tháng đắn đo.

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Chị có mái tóc thẳng, dài đến hơn nửa lưng. Lẽ ra chị sẽ không đi cắt, nhưng chị muốn được một lần thật bình tĩnh nhìn vào gương mặt có mái tóc hơi cong vừa phủ vai mình xem sao.

Sau khi đã ngồi vào ghế ở một tiệm tóc khá sang trọng, chị cố gắng không nhìn người thợ (một cô bé khá trẻ, chỉ độ 25 là cùng) đang cắt đi mái tóc dài của mình. Chị chăm chú đọc báo, cố tình không nhìn cô thợ đang qua các công đoạn cắt, uốn, rồi gội, rồi sấy, rồi chải tóc... Cho đến khi cô thợ trẻ nói: “Xong rồi đó cô”, chị mới buông tờ báo xuống và nhìn vào gương.

Chị, một phụ nữ đã 54 tuổi, bỗng dưng khóc thét lên như đứa trẻ đang bị lấy cắp đi trò chơi báu vật. Hai tay chị bưng mặt, đôi vai run bần bật... Chị khóc ngày càng to. Tất cả nhân viên và khách làm tóc trong tiệm đều ngưng hoạt động nhìn về hướng chị. Cô thợ trẻ bủn rủn khuỵu chân, ngồi bệt xuống đất, hoảng hốt thật sự.

Bà chủ tiệm từ trên lầu chạy xuống. Bà xin lỗi chị, năn nỉ chị đừng khóc. Rồi bà ra hiệu cho người đóng cửa tiệm, nói sẽ không lấy tiền cắt tóc hôm nay và sẽ cố gắng làm những gì chị yêu cầu để chị thôi không khóc nữa.

Chị phân trần trong tiếng nức nở: “Tôi đã nói rõ rồi, chỉ cắt ngắn khoảng 10cm thôi, rồi uốn cong. Nhưng sao giờ lại ra mái tóc thật ngắn ôm gọn gương mặt thế này?”. Bà chủ tiệm nhìn trừng trừng cô thợ trẻ. Cô lí nhí trong miệng: “Vì con thấy gương mặt cô rất hợp kiểu tóc này”.

Chị vẫn chưa dừng khóc, nhưng tiếng khóc đã nhỏ đi dù vẫn nghẹn ngào nức nở. Chị đứng dậy xách túi đi ra ngoài. Bà chủ tiệm kéo tay chị lại năn nỉ: “Thành thật xin lỗi cô. Để tôi gọi taxi cho cô”. Chị không trả lời, lê đôi chân nặng trĩu ra khỏi tiệm. Chị cứ đi, đi mãi, chẳng định hướng, chẳng biết về đâu...

Cuối cùng chị nhìn thấy một công viên. Chị vào ngồi ở một băng ghế, đối diện một con sông nhỏ. Đây là lần đầu tiên chị bộc lộ cảm xúc của mình sau hơn một tháng biết hung tin: chị bị ung thư ngực. Chỉ duy nhất chồng chị biết chuyện, còn tất cả đồng nghiệp, các con và cha mẹ chị chưa ai biết. Chị luôn tỏ ra cứng cỏi, kiên cường. Chị cố gắng làm rất nhiều việc vì sợ mai này không còn thời gian để làm được nữa.

Chị đã giải phẫu một bên ngực, tuần sau là vào giai đoạn hóa trị. Bác sĩ có nói cho chị về những hậu quả của đợt hóa trị như sẽ bị buồn nôn, ăn uống không ngon miệng, sức khỏe yếu đi và rất mệt mỏi, nhất là tóc sẽ rụng dần. Mái tóc quá ngắn, uốn cong làm chị liên tưởng đến ngày nào đó trên đầu chỉ còn lại vài sợi tóc...

Chị tiếc cho mái tóc bị cắt ngắn thì ít mà sợ phải đương đầu với sự thật trong một ngày không xa thì nhiều. Làm sao để có thể tiếp tục giấu các con, giấu cha mẹ? Liệu chị có đủ sức khỏe và nghị lực để đương đầu với bệnh tật không? Chị khóc vì thương mình, vì lo sợ...

Vài ngày sau, chị có việc đi ngang tiệm tóc hôm trước. Chị không có ý định ghé vào nhưng không hiểu sao đôi chân lại dừng ngay bậc cửa. Mọi người ngạc nhiên nhìn chị, ánh mắt lo ngại. Bà chủ tiệm chạy ra chào dò hỏi. Chị đảo mắt tìm kiếm quanh tiệm, rồi hỏi: “Chào bà, sao tôi không thấy cô thợ cắt tóc hôm trước, bà cho cô ấy nghỉ việc rồi sao?”.

“Không, tôi chỉ cảnh cáo thôi, nhưng cô ấy đã tự ý xin nghỉ”. Có ai đó nói xen vào: “Hình như nó bị sốc thật”. Chị nghe mà hối hận vô cùng. Chị xin bà chủ số điện thoại của cô thợ trẻ.

Rồi chị bước ra ngoài, thầm nghĩ: “Làm thế nào để gọi con bé quay trở lại làm việc?”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận