Cha con & siêu nhiên

LÂM LÊ 14/04/2016 21:04 GMT+7

TTCT - Chỉ với bốn bộ phim đã ra mắt với vai trò sáng tạo kép - biên kịch kiêm đạo diễn, tất cả chúng đều nhận được sự khen ngợi nồng nhiệt của giới phê bình, Jeff Nichols, 37 tuổi, đến từ Arkansas, đang được nói đến như một đạo diễn xuất sắc nhất của thế hệ mình.

Midnight special -silverscreenriot.com
Midnight special -silverscreenriot.com


Sở hữu một trí tưởng tượng và tầm nhìn đầy tham vọng về hình ảnh, Jeff còn mang đến cho những bộ phim của mình sự sâu sắc và thấu cảm của một nhà văn...

Bốn bộ phim của Jeff Nichols đến thời điểm này, bao gồm Shortgun stories (2007), Take shelter (2012, giải phim hay nhất của Tuần phê bình tại Liên hoan phim Cannes), Mud (2012 - tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes) và Midnight special (bộ phim vừa tranh giải Gấu vàng Liên hoan phim Berlin và đang chiếu tại Việt Nam với nhan đề Nhãn lực siêu nhiên), đều mang đến những trải nghiệm điện ảnh mới mẻ cho người xem.

Cả bốn đều có cốt truyện nhiều lớp lang, giàu kịch tính và hoàn toàn có thể phát triển thành những bộ phim thương mại ăn khách, nhưng Jeff Nichols kiểm soát cách kể chuyện tối đa để không biến những bộ phim của mình thành những sản phẩm nhàm chán của công thức và khuôn mẫu.

Nếu Shortgun stories Mud là hai bộ phim giàu chất hiện thực, mang rõ phong cách của dòng phim hình sự tội phạm thì Take shelter Midnight special lại là hai bộ phim mang đậm dấu ấn của dòng phim khoa học giả tưởng pha trộn với thể loại hình sự bí hiểm, kéo người xem vào một không khí hoang mang giữa hiện thực và ảo giác, đặc biệt là sự ám ảnh siêu nhiên của con người.

Nhưng như đã nói, thể loại với Jeff Nichols chỉ là hình thức, anh mượn phong cách của các thể loại phim giàu tính hư cấu và giải trí này để làm nổi bật sức mạnh của cảm xúc, đặc biệt là mối quan hệ gia đình như vợ chồng hoặc cha con.

Hình ảnh người đàn ông trong phim của Jeff, như anh nói, lấy cảm hứng từ những người đàn ông miền Nam nước Mỹ. Đó là những mẫu đàn ông thô mộc và bình thường trong xã hội, làm những công việc khổ cực để kiếm sống và cũng không có năng lực gì đặc biệt.

Họ dễ bị gạt ra bên lề xã hội và dễ bị tổn thương về cảm xúc. Nhưng khi đứng trước thách thức sống còn, họ nổi bật lên như những người hùng để bảo vệ gia đình mình. Và người thể hiện xuất sắc nhất hình mẫu người đàn ông này là Michael Shannon, một nam diễn viên không có lợi thế về ngoại hình và chưa bao giờ là một ngôi sao điện ảnh.

Sau khi được đề cử Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim Revolutionary road (2009, đóng chung với Leonardo DiCaprio và Kate Winslet), Michael Shannon trở thành “chàng thơ” của Jeff Nichols. Họ là một trong những cặp bài trùng đạo diễn - diễn viên ăn ý nhất của điện ảnh Mỹ hiện nay khi tiếp tục cộng tác với nhau trong bộ phim thứ năm có tên Loving, đang tham dự tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes năm nay.

Trong Take shelter, Michael Shannon vào vai Curtis, một người đàn ông luôn bị ám ảnh tận thế trong những giấc mơ. Những ảo giác đáng sợ trong những giấc mơ hằng đêm khiến Curtis càng lúc càng mất kiểm soát và khiến cuộc sống giản dị của gia đình nhỏ hoàn toàn đảo lộn. Thậm chí, Curtis còn đào một chiếc hầm trú ẩn kiên cố trong lòng đất để bảo vệ vợ và đứa con gái nhỏ bị câm của mình...

Take shelter mang đến cho người xem một không khí kỳ bí và nỗi sợ hãi tăng dần. Jeff Nichols hoàn toàn điều khiển cảm xúc của người xem và đưa họ vào cái bẫy giữa thực và ảo do anh tạo ra bằng cách xây dựng bố cục thông minh.

Thậm chí đến cuối cùng, người xem vẫn không thật sự hiểu những ám ảnh siêu nhiên của Curtis là sự thật hay chỉ là chứng tâm thần phân liệt mà anh ảnh hưởng từ người mẹ của mình, nhưng điều quan trọng hơn là sự đồng cảm của người xem dành cho Curtis, người đàn ông của gia đình và bảo vệ gia đình bằng mọi giá trước một thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra.

Midnight special đưa câu chuyện về ám ảnh siêu nhiên và tình cha con lên một mức cao hơn và rõ nét hơn. Jeff Nichols trong một buổi trả lời phỏng vấn tiết lộ khi làm Take shelter, anh chuẩn bị làm cha, còn khi thực hiện Midnight special, anh đã là ông bố của một đứa con nhỏ.

Nếu ở bộ phim trước, siêu nhiên có thể chỉ là ám ảnh hoang tưởng của ông bố thì trong phim này, siêu nhiên vừa là chủ đề vừa là thể loại phim. Nhãn lực siêu nhiên rõ ràng mang phong cách của dòng phim khoa học giả tưởng những năm 1980, 1990, thời mà Jeff Nichols là một đứa trẻ và bị chinh phục hoàn toàn bởi các đạo diễn lớn của dòng phim này, mà nổi bật nhất là Steven Spielberg.

Bộ phim mở đầu bằng một cuộc trốn chạy trong đêm của người cha Roy (Michael Shannon) và cậu con trai 8 tuổi Alton (Jaeden Lieberher) có năng lực siêu nhiên trước sự truy lùng của FBI và một hội kín tôn giáo cuồng tín.

Cùng đồng hành với họ là Lucas (Joel Edgerton), người bạn từ thời thơ ấu của Roy, vốn là một cảnh sát nhưng trở thành tòng phạm, giải cứu cậu bé Alton khỏi FBI và trốn chạy cùng cha con họ. Cách tiếp cận phần mở đầu thông minh này khiến bộ phim như phần tiếp theo (sequel) của một tập phim trước đó, như phong cách của hầu hết các bộ phim siêu anh hùng.

poster
poster

 

Nhưng rõ ràng đấy chỉ là một cách đánh lừa của Jeff Nichols để dẫn dụ người xem vào một cuộc hành trình kỳ bí càng lúc càng thách thức tính kiên nhẫn, khả năng phán đoán của người xem. Jeff hoàn toàn không muốn đưa cho khán giả những món ăn được dọn sẵn theo công thức nhàm chán của các bộ phim siêu anh hùng hay khoa học giả tưởng, mà muốn kéo người xem trở thành những người đồng hành sáng tạo.

Cách làm phim này tất nhiên sẽ đánh mất nhiều khán giả đại chúng quen các món ăn dọn sẵn của Hollywood, nhưng đồng thời cũng chọn lọc được một lượng khán giả tinh hoa và rõ ràng là Jeff Nichols đang có một lượng fan hâm mộ ngày càng đông đảo.

Càng về cuối phim, Jeff Nichols càng chứng tỏ là một đạo diễn hoàn toàn làm chủ “visual effect” (hiệu ứng hình ảnh), với những cảnh phim đầy ngoạn mục về sự xuất hiện của một hành tinh khác trên trái đất, nhưng một lần nữa anh không lạm dụng những hình ảnh có thể “ăn điểm” đó để chinh phục khán giả.

Điều anh muốn chinh phục hơn là những khoảnh khắc đầy xúc động của tình cha con. Khi cậu bé Alton càng lúc càng hiểu rõ năng lực và nguồn gốc của mình, nói với Roy: “Bố không cần phải lo lắng cho con nữa đâu”, Roy đã đáp lại rằng: “Bố sẽ luôn lo lắng cho con, Alton. Bố muốn lo lắng cho con và không điều gì có thể thay thế được điều đó”.

Có thể những hình ảnh của con tàu ngoài hành tinh UFO ở cuối phim gây choáng ngợp cho khán giả, nhưng điều cuối cùng đọng lại trong cảm xúc người xem là tình yêu thương giữa những con người bình thường, đặc biệt là tình cha con, chủ đề luôn trở đi trở lại trong bốn bộ phim của Jeff Nichols.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận