Chiếc áo khoác bên mộ Hugo

KIỀU BÍCH HƯƠNG 10/05/2018 20:05 GMT+7

TTCT - Trong đền Pantheon ở Rome, người ta ghi âm cả chục ngôn ngữ để phát loa, nhắc khách đừng ồn ào ảnh hưởng giấc ngủ ngàn thu của các vị vua Ý.

Mộ Victor Hugo

 

Tôi bỗng nhớ điện Panthéon của Paris. Ở đó có người gác điện nhẫn nại đưa ngón tay lên môi. Và chiếc áo khoác cậu bé nào bỏ quên bên hầm mộ Victor Hugo.

Đi sâu vào lòng nước Ý, càng thấy rõ sự cuồng tín của khách du lịch. Ở đâu có nước ở đó có tiền xu. Người ta háo hức ném tiền xuống nước mong có ngày trở lại. Còn ở Pháp, không thấy cảnh các đài phun nước nặng lòng với tiền bạc, nên cần quên một thứ gì đó để sớm được trở lại nơi này chăng?

Tôi đoán cậu bé nọ đã ở bên hầm mộ Hugo rất lâu. Hoặc bố mẹ cậu bé cứ trầm ngâm đứng đó hồi tưởng, không để ý đứa con bắt đầu thấy chồn chân, lặng lẽ cởi áo khoác và ngồi xuống bên mộ. Cũng có thể họ chìm trong suy nghĩ giống tôi lúc này: Victor Hugo đây ư?

Người một mình cũng đủ sức bao trùm văn đàn Pháp, giờ chỉ còn là một hòm ximăng trắng, chung lô phòng mộ với Emile Zola và Alexandre Dumas. Quanh đây chẳng có đài phun nước nào để tung đồng xu, nhưng bố mẹ cậu bé này có lẽ đã quay lại Panthéon sớm hơn cả mong đợi. Quay lại để lấy áo khoác cho con. Quay lại để thấy cảnh người vào sau đó, trong đó có tôi, thường chăm chú nhìn chiếc áo khoác hơn là để ý trên mộ Hugo có bình hoa trắng còn mộ Zola chẳng có gì.

Đời cũng cần lúc quên. Vừa xuống chân đồi Wawel, người bạn gái đi cùng tôi giọng bỗng lạc đi, vội vã leo ngược trở lại. Bạn đã bỏ quên balô bên nơi ở của Smok - con rồng huyền thoại của thành cổ Krakow (Ba Lan).

Con gái bảy tuổi của bạn tôi rên rỉ: “Các cô ơi, mẹ cháu mà không tìm thấy balô, không còn ví đựng thẻ rút tiền thì cháu sẽ chết đói. Vì bố cháu ở tận Hà Nội cơ”. Chúng tôi trấn an con bé: “Còn các cô đây mà. Sẽ mua thức ăn cho cả hai mẹ con, nhé”.

Dòng người lên đồi ngày một đông, càng chờ càng hút bóng bạn, dấu hiệu xấu rồi đây. Một cựu quân nhân người Pháp đi cùng trấn an chúng tôi theo cách khác: “Tôi nghĩ không mất đâu. Thời buổi này thấy balô, áo khoác bỏ quên có khi người ta tránh xa, sợ âm mưu khủng bố ấy chứ”.

Gần nửa tiếng sau mới thấy cô bạn xuống đồi, hai vai hằn rõ quai đỏ balô. Bạn bảo vừa cúi xuống nhặt chiếc balô vẫn nằm nguyên trên ghế đá, bỗng nghe tiếng vĩ cầm từ sông Wissla vọng lên. Để cân bằng tinh thần với chốc lát sợ hãi lo lắng trước đó, bạn tôi tự thưởng cho mình cả chục phút tựa vào hoàng cung trên đồi Wawel, thả hồn theo tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ đường phố đang rải những dải âm thanh dịu ngọt xuống dòng sông chiều mượt óng nắng xuân.

Chiếc áo khoác bỏ quên bên lăng mộ Hugo tiếp tục hiện về trong tôi: từ góc tối ximăng lạnh lẽo, màu áo đỏ bừng lên ấm áp, lấp lánh hơn ngàn vạn đồng xu tới tấp ném xuống đài phun nước Trevi mong được trở lại Rome.

“Sống ở đời làm sao tránh khỏi những lúc quên. Thậm chí còn quên cả thở đúng cách. Nhưng tôi khuyên các bạn, khi xuống mỏ muối Wieliczka ở Krakow này, đừng quên hít những hơi thật sâu nhé”.

Người dẫn chúng tôi xuống mê lộ khổng lồ dài 300km dưới lòng đất nói vậy. Không khí ở mỏ muối này rất tốt cho sức khỏe, những người bị bệnh phổi thường mong được quay lại nơi này. Hai giờ tham quan mỏ muối tương đương tuổi thọ dài thêm hai tuần. “Ngày nào cũng dẫn khách thế này chắc tôi phải sống 700 tuổi” - người dẫn đường tiếp tục trào lộng.

Còn tôi, quên cả hít thở thật sâu vì ngỡ ngàng nhận ra dưới độ sâu 327m, lại thấy một bầu nước bên đường hầm lấp lánh ánh bạc tiền xu.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận