Chiến binh cầu vồng thay cho nhẫn cầu hôn

BAOCHAU 02/09/2012 20:09 GMT+7

TTCT - 1. "Tôi đã là một em bé nghèo, một đứa trẻ nghèo, một thiếu niên nghèo và giờ là một người nghèo. Tôi quen với cái nghèo như thể quen với việc tắm gội hằng ngày vậy". Ikal, cựu học sinh của ngôi trường Muhammadiyah, đã tóm tắt về cuộc đời mình và các bạn mình như thế.

Liệu câu chuyện về những đứa trẻ nghèo muốn học tập - một câu chuyện đã quá quen thuộc mà người ta nhắc đến hằng ngày - còn có thể kể điều đặc biệt gì về số đông người trên hành tinh chúng ta?

Phóng to

Ở đảo Belitong, những người dân thường đã sống cuộc đời âm thầm và cơ cực chỉ mong đủ ăn qua ngày suốt hơn bảy thế hệ bị thực dân đàn áp. Sau 350 năm, người Hà Lan nói "Chúc ngày tốt lành", và người Nhật thét lên "Sayonara" - Tạm biệt... Chúng tôi tiếp tục bị đô hộ nhưng theo một cách văn minh hơn. Chúng tôi được giải phóng, nhưng chưa được tự do.

Công ty khai thác thiếc PN tiếp tục giấc mơ bành trướng thuộc địa - trao quyền lực cho thiểu số để thống trị đa số, giáo dục thiểu số để sai khiến đa số. Trẻ em nghèo trên đảo không có cơ hội được bước vào ngôi trường xa hoa do công ty tài trợ.

Andrea Hirata là nhà văn Indonesia ăn khách nhất từ trước tới nay. Tác phẩm đầu tay Chiến binh cầu vồng dựa trên thời thơ ấu của chính ông ra đời năm 2005 đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, nhạc kịch và phim truyền hình. Bộ phim điện ảnh cùng tên cũng đạt doanh thu cao kỷ lục và đoạt nhiều giải thưởng quốc tế.

2. Vậy mà vẫn có một ngôi trường dành cho chúng. Ngôi trường suýt bị đóng cửa vào ngày khai giảng vì không có đủ mười học sinh, và sự xuất hiện của cậu bé thiểu năng Harun vào phút cuối đã giúp nó tiếp tục ước mơ giáo dục lớn lao đã kéo dài gần 120 năm. Ngôi trường lụp xụp trên một hòn đảo nghèo, với những học sinh nghèo, thầy hiệu trưởng và cô giáo làm việc không có một đồng lương, đã tồn tại như thế, dù luôn bị các thanh tra đòi đóng cửa, bị công ty khai thác thiếc đe dọa lật tung lên.

Thầy hiệu trưởng Harfan với bộ râu dày rậm, ăn mặc tồi tàn, trông như một con gấu xám Bắc Mỹ, nhưng khi ở trên bục giảng thầy "toát lên một nét gì đó dịu dàng và đẹp đẽ", thầy "biết nhìn vào mắt học sinh bằng đôi mắt điềm đạm như thể đó là những đứa trẻ quý giá nhất". Đó là một người thầy đúng nghĩa theo tiếng Hindi: một người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người bạn và người dìu dắt tinh thần cho học sinh.

Cô Mus đã từ chối vị trí làm việc béo bở trong Công ty PN và lời cầu hôn của một người giàu có để gắn bó với trường Muhammadiyah, và đối với cô, mất đi một học sinh khác nào mất đi một nửa linh hồn.

Mười học sinh của trường đều đến từ những gia đình ở tầng lớp thấp nhất, những người cha người mẹ hiền lành, nhân hậu và chứa chan hi vọng của họ không biết rằng đi học là một quyền cơ bản của con người. Không ai biết được rằng những bài học lịch sử xa xôi, những kiến thức lạ lùng về toán và tôn giáo sẽ đưa chúng đi được đến đâu. Vậy mà vẻ đẹp toát lên từ ngôi trường nghèo nàn ấy khiến người ta không đời nào đánh đổi để đến học tại hàng ngàn ngôi trường xa hoa khác.

Đó là nơi chúng trèo lên cây để ngắm cầu vồng sau mỗi cơn mưa và được đặt biệt danh là các "chiến binh cầu vồng", là nơi chúng lần đầu nghĩ về tương lai mình, lần đầu học những bài học buồn về cuộc sống...

3. Câu chuyện mộc mạc về những đứa trẻ nghèo và hai người giáo viên tận tụy không thể hay như thế nếu được viết bằng con mắt của một người ngoài cuộc. Dựa trên chính tuổi thơ của tác giả - cậu bé Ikal trong truyện - Andrea Hirata đã tạo ra một tác phẩm độc đáo và đầy cuốn hút bằng chính những chi tiết bình thường nhất mà cao quý nhất của cuộc sống.

"Người Mã Lai tin rằng định mệnh là một sinh vật, và chúng tôi là mười miếng mồi của định mệnh" - như Ikal đã nói về mình và chín người bạn. Bởi vậy, Chiến binh cầu vồng (*) thật sự là câu chuyện về hành trình gian nan của những chiến binh đi tìm giá trị sự tồn tại của bản thân mình.

Được viết nên bằng nụ cười và nước mắt, sự chân thành của cuốn sách đã khiến bao độc giả rơi lệ. Ở Indonesia, có những người đã dùng cuốn sách để cầu hôn thay cho chiếc nhẫn. Sức lay động của cuốn sách nằm ở những vấn đề nhức nhối, nhưng sự hài hước và ấm áp đã giúp nó không trở thành những trang viết cay đắng về sự cơ cực.

THANH VÂN

___________

(*): Chiến binh cầu vồng - tiểu thuyết của Adrea Hirata, Dạ Thảo dịch, NXB Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam, 2012.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận