Chúc mừng năm mới !

MOMO KAPOR (SERBIA) 31/12/2015 23:12 GMT+7

TTCT - Tôi đang ngồi một mình vào buổi chiều chờ năm mới tới, bất thình lình có ai đó bấm chuông, lại bấm... Chuông nhấn như thể đã tới ngày tàn của thế giới.

nop
nop

 Ai vậy, có chuyện gì thế? Tôi hộc tốc ra mở cửa.

- Xin chào!

- Xin chào!

- Các bạn là ai vậy?

- Chúng tôi là những người dọn dẹp vệ sinh khu này.

- Chẳng lẽ? Vậy ra các anh là những người dọn rác cho tôi?

- Đúng vậy!

- Có nghĩa các bạn là những kẻ thực hiện công đoạn cuối cùng của sọt rác hằng ngày. Chiếc sọt chứa đủ thứ, từ mẩu tàn thuốc lạnh lẽo tới tờ báo cũ còn thơm mùi mực in... Thật vậy không?

- Chính chúng tôi hoàn tất những việc ấy đấy.

- Vậy thì...?

- Ồ... Cung chúc tân xuân! Chúc một năm mới sạch sẽ!

- Cảm ơn những người dọn rác quý giá của tôi, xin cảm ơn! Đây là tiền để các anh uống bia tươi, còn đây là địa chỉ của những ai cùng đổ chung một bô rác với tôi...

Tôi quay vào, vừa ngồi xuống, chưa kịp nghĩ gì lại nghe có tiếng chuông, chuông réo mãi như thể cháy nhà đến nơi.

- Xin chào!

- Xin chào!

- Lần này chính các bạn lại là ai vậy?

- Chúng tôi là những bưu tá thuộc bưu cục nơi anh ở đấy. Xin chúc một năm mới hạnh phúc!

- Tôi quá rành các anh rồi. Các anh chính là kẻ đem giấy phạt vạ về tội đỗ xe ẩu, hay lời cảnh cáo từ thư viện về cuốn sách chưa kịp đọc đã quá hạn trả chứ gì? Các anh cũng là người phân phát các tấm bưu ảnh của cánh bạn tôi từ những danh lam thắng cảnh xa vời vợi, thay vì tôi là chính tụi bạn đã tới đó đúng không? Và các anh cũng mang giấy triệu tập mời đến những chỗ mất thời gian và mất cả nụ cười nữa!

Tôi lì xì tiền bia cho họ rồi trở vào ngồi lại. Vừa nghĩ được chút ít lại thấy bấm chuông. Tiếng chuông đột ngột đến rụng rời, thót tim. Tôi lật đật ra cửa: Ai đó? Có gì chăng?

- Chúng tớ là cánh nhà văn “hằng yêu dấu” của bạn đây! Chúc một năm mới no chữ!

Tôi dụi mắt để nhìn cho kỹ: ông già O. Henry, cả Stendhal nữa. Còn Mark Twain tóc bạc đang dứng cạnh Ernest Hemingway rậm râu.

- Tiếng chuông reo tới tai nào của tôi vậy? - tôi hỏi Hemingway.

- Đừng bao giờ hỏi tiếng chuông được gióng lên vì ai! Chuông đánh cho cậu đấy, cậu - người ạ! - Hemingway khảng khái đáp.

Riêng Anton Chekhov đã có tuổi chỉ húng hắng ho và quan sát, như thể nuối tiếc điều gì... Tôi cũng tự nguyện lì xì chiêu đãi họ: cho Stendhal ly cognac Pháp, cho Twain và Hemingway hai ly whisky. Với Chekhov - ai chẳng biết - là một ly trà chanh nóng!

Chút sau lại chuông reo, réo rắt như chuông tận thế. Ai đó, có gì không?

- Cung chúc tân xuân! Chúng tôi thuộc tốp thợ nạo ống khói quanh đây. Xin chúc một năm mới... thông suốt!

- Không thể?! Tôi sưởi bằng điện năng hẳn hoi kia nhé! Thôi được...

Tôi tìm nút cài bóp, không có nút mà là dây kéo, toang hoác ra cả số tiền lẻ ít ỏi còn lại bên trong...

Lần này thì bóp nhẹ tênh, thật tiếc! Trở về vị trí ngồi khi trước, suy nghĩ mông lung và nhớ về những hồi chuông sâu lắng trong cõi lòng.

Chỉ còn ít phút nữa là tới khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Nhưng tiếng chuông tận thế lại gióng lên rồi. Ai tới đây vào giờ này nữa nhỉ?

Bấm, nhấn và lại bấm. Đến lượt ai bây giờ nữa đây? Tôi đã cho hết, chẳng chừa lại chút gì cho mình. Ai tới đây giờ này và định muốn gì?

- Cung chúc tân xuân! Chúc mừng năm mới!

- Năm mới nào?

- Năm mới 2016 này, cậu quên rồi à?

- Tớ không có nhà! - tôi nói và sập cửa lại.■

BẾN HẢI (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận