Chức trách

HỒ VIÊN 20/12/2012 08:12 GMT+7

TTCT - Thời Xuân Thu có một người làm chức quan thổ huấn, coi việc biên chép và quản lý sổ sách đất đai nhân khẩu.

Khi thấy trong kinh thành xảy ra cuộc đảo chính, anh em nhà vua tranh ngôi đánh nhau loạn xạ, cháy và sập hết chỗ này đến chỗ khác, các quan văn đua nhau kiếm chỗ núp, các quan võ tranh lục lạo kho tàng, quan thổ huấn vận động mấy thuộc viên đồng sự ôm hết sổ sách xuống thuyền, tìm nơi xa kinh thành dựng nhà tạm để chứa, bảo quản cẩn thận, rồi tự tổ chức trồng trọt sinh sống.

Tranh: Lê Thiết Cương

Quan thổ huấn cắt cử người luân phiên về kinh nghe ngóng, qua cả năm, khi biết tình hình đã yên, vua đương vị dẹp được mấy tay anh em, họ bèn chở sổ sách trở về. Giữa lúc các quan trong triều đang kêu khổ vì chuyện thuế khóa, không biết đường nẻo đâu mà thu, lại thêm dân chúng kiện tụng tranh chấp đất đai rối như canh hẹ, thì quan thổ huấn về tới.

Việc hành chính rồi đâu vào đó, vua kêu tới nói: “Khá khen lòng trung thành của ngươi đối với ta”, quyết định thưởng công thật lớn.

Quan thổ huấn nói: “Sổ sách tôi giữ là đầu mối của việc hành chính, tôi chỉ sợ nó cháy nó mất mà chuyển đến nơi an toàn, dù nhà vua giữ được ngôi hay tay em nào đó của nhà vua lên ngôi thì tôi vẫn đem cái mớ này về, tránh cho dân trong nước chịu cái mối loạn khác, chứ không phải chuyện trung thành. Nếu khen thưởng vì trong khó khăn mà tôi làm tròn chức trách thì tôi nhận, bằng không thì thôi”. Vua tuy bẽ mặt nhưng cũng ráng cười hì hì, cho thay đổi lý do khen thưởng.

Lại có một quan án sát thời Ngũ Đại, thấy mình rớt đúng vào cái chỗ loạn của thời loạn, phe phái cầm quyền đánh nhau như cơm bữa, cứ một vài năm là có đổi chủ thay ngôi. Nhìn thấy cảnh đời hề quá, ông trả chức bỏ vô rừng sống, cắt đứt mọi nguồn thông tin. Không biết bao ngày tháng, nhân lúc đem củi xuống chợ đổi muối, vô tình nhìn thấy tờ hóa đơn của ông chủ tiệm ghi niên hiệu lạ, nguyên án sát hỏi: “Đổi rồi hả?”. Chủ tiệm muối nhìn gió nhìn mây rồi nói: “Đổi hay không thì có gì đâu, có gì đâu”.

Xử lý công việc như quan thổ huấn được người đời cho là làm tròn chức trách, thời của ông văn khế còn viết trên thẻ tre, nghĩ cái cảnh phải ôm vác lỉnh kỉnh, có thể hình dung khối lượng công việc và biết nỗ lực của ông. Làm tròn chức trách như ông có thể được coi là kiểu mẫu công bộc, hoặc là tấm gương quan lại điển hình, hoặc là trường hợp cá biệt, nhưng nói chung là cũng hên xui. Mà trước mắt, kiểu trả lời của ông có khi bị nhà vua bực bội đem chém, sau lưng, có khi bị bọn muốn kiếm chác nhân lúc rối ren nó hại.

Cái kiểu ở ẩn của tay quan án coi vậy chứ cũng đáng nêu gương, vì ông ta làm đúng nghĩa cái việc ở ẩn, không càm ràm thế sự, không mắng mỏ cấp trên, không chê trách đồng liêu. Có thể nói ông ta làm đúng chức trách của người ở ẩn.

Trong cuốn tiểu thuyết Nông dân, Balzac có dựng một nhân vật ẩn sĩ, tay này cũng tìm nơi thôn quê yên tĩnh để ở, nhưng lại gắn trước biệt thự tấm biển to “Nhà của ẩn sĩ Lơ Voa”, suốt ngày ngóng chờ có người đến tham vấn. Trách nhiệm xã hội của tay trí thức Lơ Voa kể ra cũng cần có, tuy nhiên y đặt điều hướng dẫn trúng trật có trời mà biết, và khó chịu ở chỗ y mượn danh ẩn sĩ.

Lão bán muối có lẽ cũng là tay có tư cách. Đối với người này chỉ có việc giá muối lên xuống, chất lượng muối tốt xấu là đáng quan tâm, buôn bán đàng hoàng không móc nối với các nhóm lợi ích nên chuyện chính quyền chẳng có gì đáng nói tới.

Trên mặt lý thuyết, nói về chức trách thì dễ, còn làm đúng làm tròn thì khó lắm, không nói đâu xa, ngay như tôi đây đã không tròn chức trách. Số là ông quan thổ huấn có tên họ chép trong sử Tàu, ông quan án là nhân vật có tên họ trong truyện của Phùng Mộng Long.

Sử Tàu nhiều như rừng, còn truyện của họ Phùng chất cao bằng đầu, hồi đọc chơi thì lưu ý mấy người có hành vi ấn tượng, lâu ngày quên bẵng tên họ, đến lúc viết bài này thì không nhớ chỗ để tìm, đành gọi bằng tên chức quan. Tên của họ đáng nhớ để phổ biến mà không nhớ, thật bậy. Tôi xin lỗi toàn thể độc giả đã đọc bài này, và vì xin lỗi rồi nên mai này tôi vẫn viết tiếp à nghen.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận