Chuột đồng và những truyện ác khác

MELKER INGE GARAY 26/10/2018 00:10 GMT+7

Những truyện ngắn độc đáo của Melker Inge Garay - nhà văn Thụy Điển, một bậc thầy thể loại truyện cực ngắn.

 

Minh họa: Ry Nguyễn
Minh họa: Ry Nguyễn

   

                                                                              CÂY THÁNH GIÁ

Một cây thánh giá cắm trên đỉnh tháp nhà thờ tráng lệ. Nó vươn cao phía trên cái làng nhỏ và biết hết mọi chuyện của dân làng. Của những người như gã đàn ông đang đứng bên giếng chẳng hạn. Sáng nay gã về nhà say xỉn và đánh vợ đến ngất xỉu. Cảnh đó lặp lại khá thường xuyên. Mấy đứa con nhìn thấy mọi chuyện và khóc rống lên… Nhưng sang ngày sau chị vợ vẫn tha thứ cho gã chồng như thường và cố an ủi các con để chúng quên đi cảnh tượng hãi hùng đã nhìn thấy hôm trước. Còn khi chủ nhật đến chị và các con lại cầu nguyện và cám ơn Chúa đã tạo ra thế gian đẹp đẽ này.

Phải, cây thánh giá biết rõ cái làng của mình và các dân làng. Và tất nhiên nó không nghi ngờ rằng có không ít những người tử tế và trong số họ có thể tìm thấy không ít người tốt. Có lẽ nhờ chính sự thông thái này nên cây thánh giá mới có thể chịu đựng được mọi thói hư tật xấu của dân làng. Tuy vậy có một chuyện mà cây thánh giá không thể nào chịu được. Vị mục sư, khi không ai thấy mình, đã làm những việc trơ trẽn mà không một ai ngờ tới.

Đêm xuống, cây thánh giá nhô cao trên nền trời đen. Đột nhiên nó nhớ lại một lần mục sư nói về phép mầu. Về chuyện mỗi phép mầu chứng tỏ rằng: Chúa đã tạo nên một thế giới hoàn thiện. Một thế giới trong đó không có chỗ cho cái ác. Cây thánh giá ngẫm nghĩ hồi lâu về những lời của vị mục sư. Và nó biết mục sư nói đúng. Đồng thời cũng không đúng. Bởi vì trong một thế giới lý tưởng hoàn thiện thì không thể có phép mầu. Dù thế giới cũng đầy phép màu. Những phép mầu độc ác. Bởi cứ mỗi khi mục sư âu yếm đứa bé thì phép mầu thực sự hiện ra.

******************************************************************************************************************

       

 

                                                          

                                                                              CHÚ LỢN CON

Thoạt đầu Oscar không để ý đến cô gái đứng hơi cách xa và đang nhìn nó. Nhưng rồi nó cũng nhìn thấy cô. Nó cảm thấy cô vẻ rất nghiêm nghị. Để giải khuây cho cô một chút Oscar quyết định – hôm nay nó đang có tâm trạng vui vẻ - chạy nhảy loăng quăng cho vui. Nhưng cô gái vẫn nghiêm nghị như cũ. Thế là nó hỏi cô sao lại buồn vậy.

-Chị đang suy nghĩ – cô nói.

Và im lặng hồi lâu.

Sau đó cô đặt cho Oscar một câu hỏi:

-Này lợn con, mày có biết mày sống vì cái gì không?

Trước đây chưa ai hỏi Oscar như vậy, nhưng nó biết cần phải trả lời: tôi sống bởi vì tôi yêu cuộc sống…

-Em biết, em sống bởi vì em yêu cuộc sống – nó trả lời vui vẻ và nhảy cẫng lên hớn hở.

Nhưng cô gái biết: không phải thế, nó sống hoàn toàn không phải vì nó yêu cuộc sống. Và cô quyết định cần phải nói cho nó biết sự thật. Bởi vì cô nhớ tới bố mẹ mình, những người đã dạy cô phải luôn nói sự thật.

Oscar vẫn nhảy lên bên cạnh cô gái và cô đột nhiên hiểu rằng nó thật sự yêu cuộc sống. Thế là tốt, cô tự nhủ. Nhưng sau đó cô lại nhớ đến lời bố mẹ từng bảo cô rằng tôn trọng sự thật trong mọi việc là điều rất quan trọng. Nghĩ thế cô liền nói:

-Mày nghe chị nói đây…

Oscar nghếch mũi lên và nhìn cô bằng cặp mắt lợn hân hoan.

-Bây giờ chị sẽ nói cho mày biết điều này. Mày sống chỉ bởi vì bố chị muốn thế. Nhưng rồi một ngày kia ông ấy sẽ nghĩ lại. Và không muốn để mày sống nữa.

Oscar bé nhỏ hoảng sợ nhìn cô.

Cô lại nói tiếp:

-Vì thế cứ chạy nhảy thỏa thích đi. Nhưng sớm muộn thì bố chị cũng sẽ chọc tiết mày.

Sau khi cô gái nói ra điều ấy cô thấy Oscar tái nhợt hẳn đi, nó bị choáng váng. Nhưng cô tự hào thấy mình rất cừ vì cô đã nói lên sự thật, mà đó chính là điều quan trọng nhất.

Hôm sau Oscar biến mất. Người ta tìm nó khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Nó mất tăm mất tích cứ như là chui xuống đất, và sau vài tuần thì mọi người quên hẳn nó.

Nửa năm sau cô gái bị lạc trong rừng. Cô đứng giữa cây cối và không biết đi về phía nào. Chợt cô nghe thấy có ai gọi cô.

Hôm sau người ta tìm thấy cô bên mép đầm. Xác cô đã bị ăn mất một nửa.

******************************************************************************************************************

                               

 


                                                                                    CHUỘT ĐỒNG

Một hôm chuột đồng thức giấc và nhận thấy mình đã biến thành con người. Nó ngồi ngắm cái cơ thể mới của mình hồi lâu. “Chắc đây là mơ” – hắn nghĩ. Nhưng không, đó không phải là mơ. Không phải mơ mà là thực.

Nó đứng lên và quyết định đi vào thành phố. Sau khi trải qua một ngày ở giữa mọi người chuột đồng rút ra kết luận là nó thông minh hơn họ. Nó cho rằng con người rất ù lì. Còn chuột đồng thì ngược lại. Chúng luôn thận trọng, linh hoạt, nhanh trí. Nó nghĩ về chúng. Chắc chúng cho là nó đã chết. Nhưng không, nó không chết.

Khi hoàng hôn buông xuống, nó đi về phía công viên và đến ngồi trên một cái ghế dài. Nó cứ ngồi như thế một lúc, sau đó nó để ý thấy có bầy chuột đồng lông màu hạt dẻ đang đứng và tò mò nhìn nó. Thoạt đầu nó thậm chí không biết phải làm gì, nhưng rồi nhớ ra trong túi nó đang có mẩu bánh mì. Nó thận trọng lấy mẩu bánh ra và để xuống đất. Nó không phải chờ lâu – bầy chuột nhanh chóng đến gần mẩu bánh hít hít. Nhưng thay vì ăn bánh chúng vẫn nhìn nó như cũ. Thấy vậy nó cúi người xuống và chìa lòng bàn tay phải ra. Nó làm thế là để mời gọi một con chuột nào đó ngồi lên tay nó. Và rồi một con chuột trong bầy đã ngồi lên tay nó. Nó chầm chậm đưa tay lên và ngửi ngửi con vật. Khoảnh khắc ấy nó hiểu rằng bầy chuột đứng nhìn nó là bạn nó. Và nó thấy là chúng yêu nó.

Nó âu yếm vuốt ve con chuột, sau đó thả xuống đất. Rồi nó đứng lên và đi ra khỏi công viên. Nó không phải là chuột. Bây giờ nó đã là con người. “Nhưng mình sẽ làm gì giữa mọi người?” – nó tự hỏi. Bởi họ chỉ ngủ và nhìn xem cách nào giết hại được bộ tộc chuột họ hàng của mình.

Và đột nhiên – chính nó thậm chí cũng không biết vì sao – nó nghĩ đến Christ. Phải chăng nó chính là Christos? Điều ước đoán này xuyên thấu người nó. Nghĩ mà xem – nó không phải ai khác là Chritos. Một Christos chuột? Nó dừng lại và ngước mắt nhìn trời. Nó thậm chí không tin vào mắt mình – bóng tối đột nhiên ập xuống xung quanh. Nhưng lúc sau nó lại suy nghĩ về việc liệu nó có phải là Christos chuột thật không. Khi đó bầu trời bất ngờ bùng lên một luồng sáng chói lòa. Ánh sáng làm nó quáng mắt và nó nhắm mắt lại. Nó đứng nhắm mắt như thế bao lâu nó không kịp nhớ, nhưng khi mở mắt ra nó lại là chuột. Và vây quanh nó là hàng ngàn con chuột tụ tập lại. Nó đã được phục sinh. Phải, nó đã được phục sinh từ nhân dân.

Bây giờ nó biết rằng nó là Christos thực sự. Không phải là người bị đóng đinh trên cây thập ác, không phải là người bị người ta đối xử như với Christos giả. Không, nó tự nhủ, người ta không hành hình Christ thật. Mà chính nó có thể hành hình tất cả mọi người có ý định giết hại bộ tộc của nó. Bầy chuột kêu lên chít chít vì vui sướng khi chúng nghe thấy điều này. Bởi vì chúng hiểu rằng nó là người được chọn. Và nó luôn là người được chọn. Bởi vì Chúa Chuột đã nói thầm vào tai nó điều ấy khi luồng sáng chói lòa làm quáng mắt nó. Cái luồng sáng bùng ra giữa những bầu trời đêm tăm tối nhất từng đã có lúc trùm phủ lên trái đất.

******************************************************************************************************************

                       

 

                                                                                            MẢNH GƯƠNG

Không một cái cây to nào trong rừng lắng nghe bụi cây thấp nhỏ. Ban ngày những cây đó che lấp mặt trời và phủ cái bóng cao ngạo của mình xuống nó, chế nhạo nó. Khi hoàng hôn xuống, chúng bắt đầu châm chọc, khích bác nó. Phải, chuyện này đã luôn là thế và sẽ luôn là thế mãi. Vậy nên nó căm thù chúng.

Một hôm hắn thấy có cặp trai gái đi vào rừng dạo chơi. Đến một chỗ không xa nó lắm họ ngồi xuống đất, lấy đồ ăn trong giỏ ra và cùng ăn. Bụi cây nhỏ tò mò nhìn họ và biết rằng họ là một đôi hạnh phúc, họ yêu nhau.

Sang ngày sau mặt trời chiếu sáng khu rừng. Và dù cho những cây cao cố tìm cách che lấp ánh nắng, một vài tia vẫn dọi xuống được chỗ nó. Khi nó cố vươn mình lên để đón lấy hơi ấm của những tia nắng thì có vật gì đó khiến nó chú ý. Chỗ đám rêu nơi đôi nam nữ ngồi hôm qua nó thấy một mảnh gương – cái vật đó phản chiếu ánh mặt trời sáng lên lấp lánh. Nó nhìn mảnh gương và khi chiều đến nó quả quyết cái vật đó đã làm thay đổi cái nhìn của nó về thế giới.

Mấy ngày sau mặt trời vẫn chiếu rực rỡ và mảnh gương càng lấp lánh hơn bao giờ hết. Bụi cây nhỏ nhìn cái vật đó và mỉm cười độc ác.

Sự việc đã diễn ra đúng như nó mong đợi. Một vài chiếc lá khô nằm cạnh mảnh gương bắt đầu bốc khói. Rồi chúng bén lửa rất nhanh. Ngọn lửa lập tức lan ra và bụi cây nhỏ biết là lửa sẽ trùm sang cả nó. Phải, nó sẽ chết. Nhưng không phải chết một mình. Những kẻ độc ác với nó cũng sẽ bị cháy và ý nghĩ đó khiến nó vui sướng.

Những cái cây to xung quanh bốc lửa và nó nghe thấy tiếng kêu thét tuyệt vọng của chúng. Nó cười vì vui sướng, vì ngọn lửa dường như đã thiêu trụi mọi nỗi buồn của nó. Và dù nó đã bị lửa cháy thiêu một nửa nhưng tiếng cười của nó vẫn còn nghe thấy.

******************************************************************************************************************

                               

 

                                                                          ĐẦU TÀU

Chiếc đầu tàu “Erland” kiêu hãnh kéo các toa tàu lao vụt về phía trước, để lại phía sau các phong cảnh hai bên đường. Cứ mỗi khi chạy ngang qua thành phố nó lại kéo một hồi còi dài ngân vang báo hiệu. Dường như nó muốn cho cả thế giới và những con người ngồi trong xe hơi biết rằng nó khỏe biết bao khi lao như tên bắn trên đường ray.

Nhưng khi chiều xuống, nó cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu nghĩ ngợi là nói thực ra cuộc hành trình của nó đã khởi đi từ khi nào? Có phải một tháng trước? Hay một năm trước? Chính nó cũng không biết được. Nó chỉ biết rằng bản thân nó rất khỏe. Và nó thực sự khỏe vì nó cứ chạy suốt ngày suốt đêm.

Sau đó nó nghĩ về những đường ray cho nó chạy.

-Ai lắp đặt chúng nhỉ? – nó tự hỏi.

Nó không thể trả lời được câu hỏi này. Vì sao các đường ray lại nằm chính như thế, chứ không phải khác đi? Tuy nhiên sau nhiều lần nghĩ ngợi nó quả quyết rằng đường ray được lắp đặt như thế chỉ là để cho nó. Thế mà lại hay. Cứ hình dung xem, chúng tồn tại chỉ là để phục vụ cho mình, nó tự nhủ. Lập tức nó thấy mình thật lớn lao. Rồi nó thôi nghĩ về các đường ray. Nó, chiếc đầu tàu “Erland” tài năng với các toa tàu của mình, cần gì phải nghĩ về chúng?

Nó tăng tốc độ và phụt ra một luồng khói to. Nhưng nó không biết nó làm thế để làm gì? Và đó thực sự là điều ngu ngốc vì khi đêm xuống thì trong bóng tối ai mà nhìn thấy luồng khói như túm ngù lông đó của nó? Dẫu thế, nó vẫn tiếp tục tăng tốc và nhả khói vào đêm tối. Đột nhiên nó hiểu rằng đó là xỉ tro. Dù nó không nên lấy thế làm bực. Vì nó tài năng thế cơ mà.

Bỗng có điều gì đấy chợt đến. Nó dường như thấy được toàn bộ cuộc đời mình. Và bên trong nó có cái gì đó kêu lạo xạo. Nó lạnh toát người, nó thấy hoảng sợ. Bởi vì nó hiểu ra cuộc đời nó tất cả chỉ là sự lừa dối. Họ đã lừa nó. Phải, con người đã lừa nó – tiếng còi, đụn khói và tất cả những cái mà nó được khen ngợi, thảy đều vô nghĩa lý. Đối với mọi người chỉ có duy nhất một điều là có ý nghĩa – đó là nó vẫn chạy dũng mãnh và can đảm như trước. Và vì nó cho mình là rất tài năng nên bản thân nó cũng tin vào điều đó.

Sau đó nó nghe thấy hành khách cười đùa trong các toa và họ cười cợt nó. Họ cười, còn nó tăng tốc. Bây giờ nó giận sôi lên. Các toa tàu rung lắc dữ dội, lao như tia chớp trên đường ray cũ kỹ, bánh xe nghiến kèn kẹt. Nhưng tất cả những cái đó cũng không bắt được mọi người im lặng, họ vẫn cứ thản nhiên cười đùa.

Lát sau có một chỗ ngoặt hiện lên đằng xa, nơi mà chiếc đầu tàu “Erland” mong đợi. Giờ thì nó cũng cười. Phải, nó cười vì sung sướng. Bởi vì chốc lát nữa nó sẽ được tự do.

Tự do thoát khỏi mọi người.

 

Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga

(Theo bản dịch từ tiếng Thụy Điển của Katarina Muradyan)

 

Melker Inge Garay là nhà văn Thụy Điển, sinh năm 1966, một bậc thầy thể loại truyện cực ngắn. Tác giả các sách: Những ghi chép bí mật của người gác nhà thờ (2008), Josef Kinski và cái chết (2009), Những bản viết lúc hoàng hôn (2010), Đối thoại (2011), MCV (2014), Những truyện ngắn bù nhìn hoàng hôn (2015).

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận