Dustin Nguyễn: loay hoay giữa hai thế giới

TTCT - Dustin Nguyễn đang là cái tên nóng nhất không chỉ bởi Giữa hai thế giới là phim Việt duy nhất ra rạp thời gian này, mà còn bởi những cảnh nóng trong đoạn giới thiệu phim này đang được chiếu liên tục ở các rạp khiến khán giả vô cùng tò mò.

Thêm nữa, chỉ tháng sau thôi, khi Long ruồi ra mắt, với vai trò là nhà sản xuất, cái tên Dustin Nguyễn chắc chắn sẽ lại được nhắc đến. Riêng anh thì vẫn loay hoay...

Phóng to
Dustin Nguyễn - Ảnh: Gia Tiến
Làm sản xuất, lại ngứa tay muốn diễn

* Ở vị trí diễn viên, cái tên Dustin Nguyễn có vẻ luôn là một “món hời” nên dường như nhiều đạo diễn đã “lạm dụng” để cố có anh trong phim. Anh có thể tiết lộ tỉ lệ từ chối (nếu có) ở anh với các lời mời là bao nhiêu?

- Trời, tỉ lệ ư, chỉ là 50/50 thôi vì ở VN không phải phim nào cũng cần diễn viên như tôi. Và đâu phải cứ cần tên tuổi phim mới thành công? Cô dâu đại chiến đâu cần Dustin, đâu cần Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn hay Ngô Thanh Vân vẫn thành công đó. Lý do chính tôi từ chối thường là lịch làm việc đã kín, không còn thời gian cho việc mới.

“Ở VN, diễn viên nam đã hiếm, diễn viên nam trung niên còn hiếm hơn. Ban đầu Dustin Nguyễn từ chối khi tôi mời vì thời gian quá gấp nhưng sau khi đọc kịch bản, anh ấy nhận lời. Sự chấp thuận đó cho tôi thêm tự tin với kịch bản. Còn nếu Dustin Nguyễn từ chối thì tôi nghĩ có làm xong phim, việc phát hành cũng chỉ là hên xui! Tôi ước sao diễn viên mình có chừng 10 người như Dustin Nguyễn thì sẽ có tấm gương để các diễn viên khác nhìn vào mà biết như thế nào là tinh thần chuyên nghiệp!”.

* Nhưng anh đã nhận lời làm diễn viên với Giữa hai thế giới khi còn đang sản xuất dở Long ruồi?

- (Cười) Đó là sự tình cờ. Ở tuần cuối của Long ruồi tôi đang rất rối với công việc, Vũ Thái Hòa đến mời, tôi không nghĩ sẽ nhận lời. Đúng là một cái duyên. Nói thật ra diễn viên lúc nào cũng muốn diễn hết, đó là đam mê rồi. Tôi làm sản xuất cho Long ruồi mà rất ngứa tay, đứng ngoài nhòm vô xem Thái Hòa, Tinna diễn tôi thèm lắm. Nghĩ trong đầu xong phim này phải kiếm phim nào để đóng mà không ngờ cơ hội Giữa hai thế giới đến liền như vậy.

* Các đạo diễn khi làm việc với Dustin - một người từng học đạo diễn, có tên tuổi, được thừa nhận - có mất tự tin không?

- Câu này chắc phải hỏi đạo diễn! Nhưng nếu họ không tự tin thì tôi sẽ lo đấy. Mình đã chọn đạo diễn rồi thì phải đi với họ, tốt xấu cũng phải chấp nhận. Đạo diễn phải biết điều mình muốn, nếu không êkip sẽ loạn. Khi là diễn viên, tôi cần một đạo diễn tự tin vì tôi đã trao cái xác của mình cho họ, tôi không muốn vừa làm vừa đoán không biết đạo diễn làm thế này có đúng hay không.

* Một người được học hành bài bản và từng làm việc trong môi trường giải trí chuyên nghiệp như anh khi trở về VN làm diễn viên thì không nói rồi, nhưng khó khăn nhất khi anh làm nhà sản xuất phim là gì? Nó sẽ không nằm ở việc đối phó với các nhà đầu tư chứ vì người ta đồn anh xin tiền làm phim “hơi bị dễ”?

- Quá nhiều vấn đề và thật khó để chọn ra một vấn đề khó khăn nhất, nhưng nói thật đã làm sản xuất thì tất cả khó khăn đều bắt đầu từ tiền! Nghĩa là sao? Nghĩa là khi có một nhúm tiền đó thôi, tôi sẽ bị bó hẹp mọi thứ từ hình thức đến những yếu tố nghệ thuật rộng rãi mà tôi muốn đưa vào phim. Đạo diễn lúc nào cũng yêu cầu thêm thời gian để quay cho kỹ, mà thêm thời gian nghĩa là thêm tiền.

Khó khăn chung của điện ảnh VN có lẽ cũng nằm ở vấn đề tưởng như đơn giản ấy. Nghệ thuật khi đi liền với thương mại thường vậy. Thị trường phim ảnh Việt chỉ có bấy nhiêu dù mỗi năm phát triển mỗi nhiều. Đến bây giờ, nếu ai dám bỏ hơn nửa triệu đô để làm phim thương mại thì chắc chắn đó là một việc rất mạo hiểm!

* Nhưng rõ ràng các anh vẫn kiếm được tiền để làm phim, thậm chí mỗi năm là hai phim đó thôi. Vậy các anh thuyết phục nhà đầu tư bằng cách nào để họ chịu bỏ tiền cho hoạt động mang nhiều yếu tố mạo hiểm này?

- Tôi không biết người khác ra sao, còn với tôi khi đi kiếm tiền thường phải có trong tay một kịch bản tốt để nhà đầu tư yên tâm, mà tôi cũng yên tâm. Để Mai tính là một cơ hội, một may mắn lớn, một cái danh thiếp đẹp có sức thuyết phục để chính chúng tôi tự tin hơn. Kịch bản đi xin tiền cũng phải cho thấy sẽ có một phim nhẹ nhõm, coi được và không phải là phim nghệ thuật!

Một kịch bản như Chơi vơi hay Bi, đừng sợ! chắc chắn ai cũng biết sẽ ít người xem, ngoại trừ dân trong nghề hay đến các liên hoan phim, mà đó không phải là mục đích của chúng tôi hay của các nhà đầu tư.

Vậy tôi sẽ nói gì với họ? Kịch bản dễ coi, đạo diễn chắc tay, diễn viên có tên và còn nữa, không thể xin toàn bộ kinh phí ở một nhà đầu tư, phải chia nhỏ ra, như thế họ sẽ yên bụng hơn.

Đạo diễn? Tôi đang chờ đợi một thời cơ

* Giữa thế giới của diễn viên và sản xuất đã thấy rõ anh yêu nghề diễn hơn nhiều. Nhưng anh cũng thường nói muốn làm đạo diễn, ít ra với Lửa Phật, đến bây giờ ước muốn ấy còn không?

- Tôi đang chờ đợi một thời cơ chín vì điều mà tôi học được sau nhiều năm làm phim ở VN là nuôi một ý tưởng làm phim với vai trò đạo diễn cũng như sinh ra rồi nuôi nấng một đứa con, đòi hỏi sự hi sinh rất nhiều. Thế nên tôi không gấp, đam mê cũng không mất đi, chỉ có điều mình sẽ chuẩn bị kỹ hơn, tích góp kinh nghiệm nhiều hơn trước khi thật sự bước vào công việc này.

Một nhà sản xuất phim có kinh nghiệm nói với tôi rằng chỉ trở thành đạo diễn khi đã thoát ra khỏi nỗi lo của một nhà sản xuất!

* Anh nghĩ với khả năng của mình, trong một năm anh có thể làm tối đa bao nhiêu phim với mỗi vai trò diễn viên, nhà sản xuất?

- Diễn viên thì đừng nên làm quá hai phim mỗi năm và tốt nhất là một phim thôi. Sản xuất ư, tôi rất chán làm nhà sản xuất, việc tôi làm là bắt buộc thôi. Chẳng có thú vị, vui vẻ gì hết. Và tôi cũng không thể đủ sức làm hơn một phim mỗi năm với vai trò nhà sản xuất được đâu.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận