Gánh xiếc bọ chét

PHAN BẢO 20/6/2021 6:05 GMT+7

TTCT - Khó mà tưởng tượng trên khắp hành tinh này, từng tồn tại một loại hình gánh xiếc vận hành bằng... máu và chỉ có đốt đuốc mà soi thì mới nhìn thấy rõ được những “diễn viên” trong đoàn - những chú bọ chét tí hon. Những sinh vật hút máu phiền toái này được xem như những ngôi sao biểu diễn phi thường trên khắp châu Âu và sau đó là Bắc Mỹ.

 
 Bọ chét kéo một khẩu đại bác và một con lăn làm vườn thu nhỏ năm 1945. Ảnh tư liệu: BBC

Báo Manchester Evening News (Anh) hôm 11-4 đưa tin mô hình xiếc bọ chét (flea circus) duy nhất còn sót lại ở Anh cho đến ngày nay được đem ra bán đấu giá đến 2.000 bảng (hơn 65 triệu đồng). Mô hình này do nghệ thuật gia Len Tomlin chế tác. Chính nó đã giúp ông trở nên nổi tiếng khắp vùng Belle Vue, Manchester vào giữa thế kỷ trước.

Rạp xiếc bọ chét của Tomlin, được quảng bá với tên gọi “gánh tạp kỹ nhỏ nhất thế giới”, bao gồm hai xích đu, một chiến xa, hai xe đạp, một cối xay gió, một con lăn làm vườn, một cỗ xe và một bệ đấu tay đôi - tất cả đều có kích cỡ cực kỳ nhỏ.

Trong rạp xiếc này, những con bọ chét bé tí được cột vào những đồ vật kể trên - những thứ nặng gấp nhiều lần trọng lượng của chúng - để “trổ tài” dịch chuyển đồ vật và nhiều trò tạp kỹ khác.

Theo lời nhận xét của nhà tự nhiên học Tim Cockerill trong bài viết “The rise and demise of the flea circus” (Sự trỗi dậy và diệt vong của rạp xiếc bọ chét) trên BBC, rạp xiếc bọ chét là sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn hoa mỹ, sự táo bạo đáng kinh ngạc và tay nghề thủ công chính hiệu.

Chúng cực kỳ phổ biến ở Anh và Đức giữa những năm 1830 và 1960. Không một bến tàu hay khu hội chợ nào mà không có một chiếc lều để khán giả tụ tập xem bọ chét diễn xiếc.

 
 Trang thiết bị của gánh xiếc bọ chét của Len Tomlin. Ảnh: SWNS.com

Ông tổ ngành

Cũng theo Cockerill, ban đầu, điểm thu hút mọi người đến những rạp xiếc tí hon này không phải là lũ bọ chét mà là những đồ vật thủ công thu nhỏ được ví như những kiệt tác đặt ở bên trong.

“Các rạp xiếc bọ chét ban đầu chỉ là nơi trưng bày các vật thể thu nhỏ được sáng chế bởi các thợ kim hoàn hoặc thợ đồng hồ” - Cockerill cho biết. Bọ chét chỉ được đưa vào kết hợp như một vật tham chiếu cho thấy những món đồ đó nhỏ đến cỡ nào, và để càng làm nổi bật tay nghề khéo léo của những nghệ nhân thủ công.

Theo trang History of Circus, người đầu tiên dùng bọ chét làm trò với những tác phẩm thủ công siêu nhỏ là Mark Scaliot, một thợ đồng hồ ở London. Năm 1578, Scaliot làm ra một sợi dây chuyền vàng nhỏ cùng với một chiếc khóa còn nhỏ hơn, đến mức có thể bị bọ chét kéo ra.

Một ghi chép khác nói rằng vào năm 1742, một thợ đồng hồ khác ở London là Boverick, làm ra một chiếc xe khách thu nhỏ có đầy đủ các chi tiết như một chiếc xe thật. Ông dùng dây, một đầu cột vào một bộ thắng đeo vào thân những con bọ chét, đầu kia cột vào chiếc xe để chúng kéo nó đi.

Năm 1857, Charles Manby Smith là người đầu tiên trả tiền xem xiếc bọ chét. Ông nhìn thấy một khẩu đại bác nhỏ, bằng đồng, có bánh xe, được một con bọ chét kéo đi. Ông đã trả 1 xu để xem màn trình diễn này.

Nhưng chính nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng đến từ Ý, Louis Bertolotto, mới là người chuyển trọng tâm của rạp xiếc tí hon từ những đồ vật thủ công sang những con bọ chét, và biến những mô hình chỉ để trưng bày này thành một hiện tượng trình diễn nghệ thuật. Vào những năm 1830, Bertolotto trình làng rạp xiếc bọ chét ở London. Những buổi biểu diễn của ông nhanh chóng trở thành những show bán vé chạy nhất thủ đô nước Anh.

Theo The Conversation, Bertolotto xây dựng gánh xiếc bọ chét với nhiều phiên bản: một dàn nhạc bọ chét gồm 12 con biết chơi nhạc, một phòng khiêu vũ với những quý bà và quý ông bọ chét mặc váy yếm nhảy điệu valse, một cỗ xe đưa thư được bốn con bọ chét kéo, và một màn tái hiện trận chiến Waterloo với sự hiện diện của Wellington, Napoléon và thống chế Blücher - tất cả đều do bọ chét thủ vai.

 
 Một rạp xiếc bọ chét. Ảnh: SWNS.com

Sao lại là bọ chét?

Vào thời bấy giờ không thiếu loại “diễn viên” này. Chấy, rận và bọ chét có mặt ở khắp nơi. Chúng sống chung với người như lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống, và còn được tái hiện trong phim ảnh, trong đó có hai bộ phim của Charlie Chaplin. Chỉ cần vô tình gãi một cái, ai cũng có thể lập tức kiếm ngay được 5 - 7 “nghệ sĩ xiếc siêu nhỏ” để làm trò. Quan trọng là huấn luyện chúng thế nào.

Bọ chét ở người là một trong những động vật nhảy tốt nhất trong tự nhiên, nhờ vào lớp biểu bì đàn hồi có chứa protein resilin ở chân chúng. Bọ chét có thể nhảy xa tới 33cm và cao tới 18cm. Khi nhảy, chúng có thể tăng tốc nhanh hơn 20 lần so với tàu con thoi và gia tốc của chúng xấp xỉ 100 lần lực hấp dẫn, theo modernpest.com. Điều này cho phép chúng sạc và giải phóng năng lượng trong tích tắc.

Thân hình chỉ dài có 1,5 - 3,3mm nhưng bọ chét khỏe phi thường. Chúng có thể đẩy những quả bóng nặng gấp 30 lần trọng lượng của chúng, có thể quay những vòng ngựa gỗ mà trọng lượng gấp 20.000 lần thể trọng trung bình của chúng. Bọ chét ở người cũng đặc biệt khỏe hơn bọ chét ở chó, mèo.

Những đại lực sĩ này khá dễ chăm sóc vì chỉ cần cho... hút máu người là có thể sống trong vài tháng. Vén tay áo lên là bọ chét có ngay bữa ăn vui vẻ để sẵn sàng cho màn trình diễn tiếp theo.

 
 Bích chương một chương trình xiếc bọ chét.

Theo những câu chuyện mà các chủ gánh xiếc bọ chét kể lại, những con bọ chét hoang dã, chưa được huấn luyện có thể được thuần hóa bằng cách giữ chúng trong một chiếc hộp kính, nông, có nắp đậy. Sau vài ngày cứ đâm đầu vào kính, bọ chét sẽ ngoan ngoãn phó mặc thân mình bị gắn vào các đạo cụ trong rạp xiếc.

Trên thực tế, bọ chét không có khả năng học hỏi nhưng một số bọ chét nhất định sẽ nhảy, kéo hoặc đá tốt hơn. Các ông chủ chỉ đơn giản là chọn từng con phù hợp từng ngón nghề: những con cứng cáp sẽ kéo vòng xoay ngựa gỗ, những con bay giỏi thích hợp làm vũ công, số có đôi chân khỏe thì trở thành cầu thủ đá banh, vận động viên tung hứng hoặc đua xe.

Một số “diễn viên” còn có cả người đóng thế. Các ông chủ thường gầy dựng thêm một bộ sậu bọ chét dự bị, phòng trường hợp không may có thể xảy ra.

Sau khi dễ dàng tuyển chọn một dàn “diễn viên” tài năng từ trên người của bạn bè hoặc trên chính chiếc khăn trải giường của bản thân, những chủ rạp xiếc kiêm “huấn luyện viên” lo đến phần việc còn lại: chuẩn bị những mô hình biểu diễn. Việc này không làm khó được họ vì đa số xuất thân từ thợ đồng hồ hoặc thợ kim hoàn, với kỹ năng lắp ráp máy móc cực kỳ chi tiết.

Trong suốt sự nghiệp lưu diễn kéo dài hơn 50 năm, Bertolotto và các “diễn viên” của mình thậm chí còn có vinh dự biểu diễn trước những nguyên thủ hàng đầu châu Âu. Cũng chính ông đút bọ chét vào vali và mang chúng sang bên kia bờ Đại Tây Dương mua vui cho những cư dân Tân Thế Giới để kiếm tiền, theo báo The Sarnia Observer

Rạp xiếc bọ chét 
không có... bọ chét

Theo nhiều ghi chép, hình thức giải trí này bắt đầu thoái trào trong những năm 1950 vì lo ngại về cách đối xử tàn ác đối với động vật - dù chúng là những con bọ hút máu.

Các vấn đề liên quan đến bảo vệ động vật biểu diễn nghệ thuật, trong đó có bọ chét, được trình lên Hạ viện Mỹ vào những năm 1920. Nhưng những nỗ lực bảo vệ này, cuối cùng, cũng chẳng đi đến đâu.

Trên thực tế, nguyên nhân chính có thể là thiếu “diễn viên”. Máy hút bụi và những ngôi nhà ấm áp sạch sẽ hơn đã càn quét hết những nhà biểu diễn tí hon. Khi “nguồn cung” bọ chét ở người trở nên khan hiếm, các chủ rạp xiếc bọ chét chuyển sang sử dụng ảo ảnh và những mẹo bí mật để làm cho trò xiếc trông như thể do bọ chét biểu diễn. Nhiều người biết đến mô hình xiếc bọ chét giả này hơn sau khi nghệ sĩ giải trí nổi tiếng người Anh Michael Bentine biểu diễn nó trong Royal Variety Show năm 1950.

“Mặc dù không thể phủ nhận niềm vui khi được ngủ trên một chiếc giường không có rận rệp, nhưng cũng thật tiếc khi thế hệ ngày nay không còn cơ hội chứng kiến loại hình nghệ thuật phi thường này” - Cockerill bày tỏ.

Tuy nhiên, cũng không phải cơ hội đã biến mất hoàn toàn. Hằng năm, lễ hội Oktoberfest ở Munich (Đức) vẫn tổ chức các chương trình biểu diễn xiếc mà diễn viên nhào lộn và đi thăng bằng là những chú bọ chét. Đây cũng là rạp xiếc bọ chét chính hiệu duy nhất còn lại trên thế giới.■

 
 Bọ chét đua kéo xe năm 1956. Ảnh tư liệu: BBC

Mô hình biểu diễn phổ biến là bọ chét kéo xe: một chiếc xe nhỏ xíu, thường làm thủ công bằng ngà voi, chiều ngang nửa centimet, và có bánh xe. Để kéo chiếc xe, một đoạn dây đồng cực mỏng được quấn quanh cổ con bọ chét sao cho không được quá chặt, nếu không bọ chét không ăn được, cũng không được lỏng quá để bọ chét không thể thoát ra ngoài. Những con bọ chét, vốn không thích ánh sáng, khi bị đặt ra giữa “thanh thiên bạch nhật” trên sàn diễn, sẽ ra sức chạy trốn và vì vậy làm dịch chuyển cỗ xe. Với đôi chân khỏe, chúng có thể kéo cỗ xe vòng khắp khuôn viên sân khấu mini.

Bình luận
    Viết bình luận...