Giai nhân và hoàng đế (Kỳ cuối)

SHAN SAHẢI YẾN TRÍCH DỊCH 08/10/2008 22:10 GMT+7

TTCT - Nếu như cuối cùng Alexander phát hiện Alestria là một chàng chiến binh trong một thân xác phụ nữ thì đến lượt Alestria cũng phát hiện Alexander là một nữ chiến binh trong một thân xác đàn ông... Theo lời kể của Alestria...

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Một người phụ nữ cưỡi trên lưng con bạch mã to lớn, đứng đầu chỉ huy một toán chiến binh. Những chiếc lông vũ màu đỏ thẫm đong đưa dữ dội trên đỉnh chiếc mũ của cô ta. Cô nhìn bao quát đội quân của tôi và ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi. 

Đầu tôi choáng váng - cô ta đã chọn tôi. Dùng khiên và cây giáo của mình để gạt phăng những mũi tên của chúng tôi, cô ta xông thẳng vào tôi và tôi cũng thúc ngựa chạy về phía cô mặc dù tôi hơi chột dạ. Vũ khí của chúng tôi va chạm vào nhau bắn ra những tia lửa. Đầu giáo của cô ta trượt qua vai tôi và tôi khẽ rung lên vì thích thú. Một tay tôi vung cái chùy vào ngực cô ta, tay kia tôi vun vút chiếc liềm trong không trung. Cô ta cưỡi ngựa xoay vòng vòng, dùng cây giáo của mình đỡ cây chùy của tôi, trong khi đó chiếc liềm của tôi bổ đôi cái khiên của cô. Con ngựa nhảy chồm lên và tiếp tục lao vào. Nữ chiến binh tuốt gươm ra và chém phăng mấy cọng lông vũ trên mũ của tôi.

Tôi xông thẳng vào định lấy đầu cô ta, cô đẩy tôi lùi lại và chém ngang cổ họng tôi. Tôi giương vũ khí của mình ra để dọa, cô ta hạ gươm xuống và dùng mũi giáo tấn công tôi. Tôi xông lên, cô ta rút lui; tôi rút lui thì cô ta dấn tới. Cô lao vào tôi, hai tay cầm hai vũ khí trông như những móng vuốt sắc nhọn của đại bàng. Tôi ngã về phía sau, vung chiếc liềm cản đường kiếm và dùng cái chùy hất ngọn giáo của cô ta ra. Bầu trời cùng vũ khí của chúng tôi vần vũ trong sự hỗn độn, và trong những tia sáng lòa của các thứ ấy đôi mắt cô ta ánh lên, đôi khi là sự giận dữ, đôi khi là niềm vui.

Nàng là ai?

Nữ chiến binh dường như biết được những thắc mắc đang vang vọng trong đầu tôi. Đôi mắt long lanh của cô ta trao cho tôi những từ ngữ nói không nên lời, và những từ này xoáy vào vết thương ở ngực làm tôi đau nhói.

Tôi ngồi thẳng dậy và tiếp tục xông vào chiến đấu. Cô ta gạt phăng vũ khí của tôi ra và cổ tay chúng tôi va chạm vào nhau. “Nếu nàng yêu ta thì hãy buông hạ vũ khí đi” - trong tư tưởng tôi nói với cô.

Hơi thở nặng nhọc của chúng tôi hòa quyện vào nhau, con tim hòa cùng nhịp đập, mồ hôi lấm tấm trên trán và chảy xuống gò má.

Vẫn trong tư tưởng, tôi ra lệnh: “Hãy hạ vũ khí xuống và hãy yêu ta!”.

Cô ta di chuyển nhanh hơn.

“Ôi, không!” - cô thét lên.

Chiếc chùy của tôi làm gãy cây giáo của cô ta. Thanh gươm của cô ta chém vào miếng kim loại tôi đeo trước ngực phát ra một âm thanh rất lớn. Mặt đất rung chuyển, bầu trời xé toạc. Tôi ngập chìm trong niềm hạnh phúc: cô ấy là của tôi! Cô ấy sẽ phát điên lên vì yêu tôi!

Tôi giả vờ bị đuối sức, dẫn dụ cô ấy thoát khỏi bộ tộc của mình và chạy theo tôi. Và hai chúng tôi đã cưỡi ngựa rượt đuổi nhau trong nhiều ngày liền, nữ chiến binh không bao giờ để tôi thoát khỏi tầm mắt của mình. Cô ấy đuổi theo tôi, sự khao khát đang gào thét trong cô, tiếng vó ngựa của cô không ngừng nện trên đồng cỏ, tiếng dội lại của sự không kiên nhẫn. Các chú chim đang bay lượn phía trước con ngựa của tôi, cỏ ngã rạp sang một bên nhường lối cho chúng tôi, những áng mây sà xuống gần hơn để bảo vệ chúng tôi khỏi ánh mặt trời... Vạn vật ca khúc hát: Alestria! Ta đang đến với người. Ta là của người!

Một đêm nọ khi đang nằm trên bãi cỏ, tôi nghe thấy giọng của cô ấy, giọng trầm và ấm, du dương bay vào không trung quấn lấy tôi. Hát bằng một thứ tiếng xa lạ, cô ấy đã cho tôi thấy sự cô đơn cùng nỗi buồn của mình, mong muốn có một người bầu bạn đồng hành trong các cuộc chiến đấu, rong ruổi trên lưng ngựa và nương tựa vào nhau trải qua sóng gió. Nhìn ngắm các vì sao, tôi cũng bắt đầu hát. 

Bài hát của tôi không có lời, tôi bắt chước theo giai điệu của cô ấy và tạo ra một bản hòa âm làm cho bài hát của cô thêm phần hùng tráng và mượt mà. Giọng của chúng tôi cất lên và đưa tâm hồn tôi bay lên đến tận các vì sao. Đây chính là Alestries (1) đang thì thầm trong thinh không; đây chính là vị nữ anh hùng, người đã ngự trị trong tim ngươi thậm chí trước khi gặp gỡ.

Một hơi ấm dịu nhẹ bao trùm lấy tôi: Alestries không phải là một ảo ảnh, cô ấy một mình có thể cùng tôi phi nước đại xông vào các trận chiến với vận tốc của ánh sáng. Cô ấy một mình có thể xen vào cuộc đời tôi như các vì sao. Tôi ngừng hát và khóc thổn thức. Tôi, một đứa con gái lòng đầy căm thù, một đứa trẻ mồ côi đã băng qua các vùng thảo nguyên để trở thành một chiến binh Amazon, người tìm kiếm sự bình thản sau những trận chiến đẫm máu, vừa mới cảm nhận được hạnh phúc mà tôi vốn dĩ không đang tìm kiếm: một nữ chiến binh đã xuất hiện chia sẻ muộn phiền và mong muốn trở thành người của tôi.

Tôi sẽ mất cô ấy! Như Salimba, Talaxia và Tankiasis, như những cô gái nhỏ mà tôi từng có quan hệ, như những bộ tộc đã nuôi dưỡng tôi, cô ấy cũng sẽ biến mất và chết. Trên những thảo nguyên, cái đẹp có cuộc sống rất ngắn ngủi. Những cuộc đời mà tôi từng biết đến như những ngôi sao băng, xẹt ngang qua bầu trời rồi sau đó chỉ để lại một khoảng tối đen. Tôi lau khô nước mắt, cuộn người lại. Khi thiếp đi tôi nghe thấy tiếng hát của Tankiasis: Người sẽ bị tiêu diệt nếu như vẫn khăng khăng nhìn mọi thứ tốt đẹp trở nên xấu xa. Chống lại điều xấu sẽ biến chúng thành đẹp đẽ. Ngược lại, chống lại những thứ tốt đẹp sẽ làm cho nó trở nên xấu xa.

Bình minh ló dạng và mang theo một nguồn sinh lực. Ôi nỗi đau chia lìa... sự đau đớn khi thấy người mình yêu thương bị tên bắn... Tôi quyết định sát cánh cùng Alestries và cùng cô ấy trải qua tất cả những rồ dại của buổi gặp gỡ này.

Nhưng Alestries là một gã đàn ông! Tôi bỏ chạy, đau buồn, hoang mang và thất vọng. Và có lẽ tôi sẽ cưỡi ngựa chạy thẳng ra biển nếu như không bị một con sông chặn lại. Đối với chúng tôi, con sông ấy là sự rọi sáng của Chúa - người đã quyết định thử thách tôi, biến những thứ xấu xa nhất thành những điều đẹp đẽ nhất. Số phận định đoạt tôi phải yêu Alestries bất chấp thân thể của chàng, tôi phải chìm đắm vì chàng dù cho khoảng thời gian chúng tôi được bên nhau là bao lâu. Yêu thương còn khó hơn cả việc dấy lên một cuộc chiến tranh: yêu thương có nghĩa là chiến đấu chống lại quá khứ và những điều bí mật cùng tất cả những thứ vốn không thể.

Những tia chớp còn chói lòa hơn cả ánh nắng mùa hè khi nó chiếu vào tôi làm tôi run rẩy từ đầu đến chân. Nó đánh bật hơi thở ra khỏi người tôi, bỏ mặc tôi vùng vẫy để kiềm chế bản thân. Bất kỳ phụ nữ nào cũng sẽ bị thiêu rụi bởi sự cháy bỏng của một tâm hồn nữ chiến binh nhưng ngự trị trong một thân xác đàn ông. Tôi muốn được như thế, thậm chí là vì những đau khổ mà nó sẽ gây ra cho tôi, bởi lẽ Talestria (2), nữ hoàng của các chiến binh Amazon sẽ hóa đau thương thành sức mạnh, làm cho ánh sáng của người còn tỏa sáng hơn, màu đỏ tươi ở vùng ngoài và màu vàng rực rỡ ở phần trung tâm.

Ba gã đàn ông đã bị cắt đầu trước khi họ có thể chạm vào tôi. Nhưng gã đàn ông Alestries này không e sợ tôi. Chàng ôm chầm lấy tôi, đôi tay vuốt ve tôi đến tận xương tủy và điều đó khiến chàng thích thú. Hai chúng tôi ghì chặt lấy nhau hết lần này đến lần khác cho đến khi chúng tôi không còn thấy hay nghe điều gì, cho đến khi hạt giống của chàng hòa quyện vào máu của tôi và tôi ngập tràn trong tâm trí của chàng.

Tôi khỏa thân, vì thế chàng không thể nào không thấy những vết sẹo trên người tôi. Chàng chạm vào vết thương sâu nhất ở phía ngực trái, tôi vùng đứng dậy. Chàng dùng chân tóm lấy tôi và đẩy tôi ngã nhào ra đất, nằm đè lên khóa chặt tôi lại.

Alestries nói với tôi rất lâu những lời lẽ gì đấy mà tôi không hiểu lấy một từ, nhưng cái tên Alexander cứ được lặp đi lặp lại. Toàn thân tôi bủn rủn khi biết được một sự thật kinh hoàng.

“Chàng là Alexander?” - tôi hỏi bằng tiếng Ba Tư.

Chàng ngẩng mặt lên và cũng nói lại bằng tiếng Ba Tư. Giọng nói của chàng thậm chí còn uy nghi hơn khi nói thứ ngôn ngữ này.

Chàng nói: “Không hề biết mặt nhau nhưng chúng ta đã được nghe đến nhau. Vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa, những năm tháng không có nàng đã quá lãng phí rồi. Không cần tán tỉnh vì ta ghét sự tán tỉnh. Không cần thề thốt, ta ghét lời thề thốt vốn dĩ rất dễ bị phá bỏ. Không cần lễ nghi vì ta đã tổ chức quá nhiều lễ nghi rồi. Không có bài diễn văn, ta khinh thường những bài diễn văn của chính mình. Ta dâng hiến bản thân ta cho nàng và nàng là của ta. Alestria, vương quốc của ta là của nàng. Đó là minh chứng cho tình yêu của ta”.

Tôi quay đi, không thốt lên lời nào. Tôi muốn khước từ chàng và bỏ chạy. Ở đàn ông tôi chỉ biết đến sự bội bạc và bạo lực mà thôi. Những lời nói của Alexander làm tôi tổn thương: chàng đang lừa dối tôi!

Vị chiến binh này, người đã chinh phục thế giới bằng sức mạnh thì không thể nào biết gì về tình yêu. Chàng chỉ muốn khoe khoang về nữ hoàng của bộ tộc Amazon như là một chiến thắng vẻ vang nhất của mình trên chiến trường. Chàng không phải là Alestries, tôi đã sai lầm. Khi chàng dựa đầu vào tim tôi, tôi đã toan đứng dậy thúc ngựa chạy trốn, đẩy tôi rời xa chàng, rời xa khỏi những vùng đất của chàng. Sự im lặng của chàng xoáy thẳng vào tôi, lấp đầy niềm vui cùng nỗi buồn trong tôi. Đôi bàn tay thô ráp của chàng chạm vào những vết thương của tôi. Chàng hôn tôi. Tôi dao động và hối tiếc vì ngày hôm trước đã trao thân cho chàng, khi vũ khí của tôi không còn nghe theo lệnh của tôi, môi của tôi tìm đến chàng và chân tôi quấn lấy người chàng.

Chàng thì thầm vào tai tôi: “Ta đã tìm kiếm nàng khắp thế giới. Hãy làm vợ ta!”.

Bất chợt tôi hét lên: “Tại sao lại là tôi?”.

“Bởi vì mọi thứ đã được viết ra đây” - chàng nói, chỉ vào vết sẹo của tôi ở ngực trái.

Cưới một người đàn ông, núp dưới bóng của anh ta... sẽ là một thất bại ê chề dành cho vị nữ hoàng bộ tộc Amazon, người chưa bao giờ bị đánh bại.

“Alexander và Alestria - chàng gọi tên hai chúng tôi một cách êm ái - Chúng ta sẽ chinh phục thế giới này và tiến về phía mặt trời”.

Ánh dương!

Tôi mang trong mình lời nguyền của người Amazon - cấm tôi yêu một người đàn ông. Cưới Alexander có nghĩa là phải rời bỏ Siberia, từ bỏ vương quốc của tôi, bỏ trốn cùng với chàng như những người Amazon khác đã từng yêu đàn ông.

“Hãy đến đây Alestria! Chúng ta sẽ cùng nhau leo qua các ngọn núi và ẩn náu qua các cơn bão. Chúng ta sẽ chiến đấu với rồng, khỉ, voi của các chiến binh người đeo đầy trân châu kim cương. Hãy trở thành nữ hoàng của ta, Alestria. Ta dâng tặng nàng những vùng đất tươi tốt, hàng ngàn đêm đầy sao lấp lánh, cưỡi ngựa cùng với hàng trăm ngàn người dưới vùng trời này, băng qua các khu rừng và vùng hoang mạc”.

Tiếng nói của Alexander lay động tôi và tôi cảm thấy mình như đang tỉnh giấc sau một cơn mê dài. Chúa vừa mượn lời của chàng để trò chuyện cùng tôi. Tôi sẽ thôi không trả thù đàn ông, tôi sẽ yêu mặt trời này! Tôi sẽ buông hạ vũ khí và sát cánh cùng Alestries!

Những vết sẹo của Alexander cạ vào những vết sẹo của tôi. Người đàn ông này, người muốn chinh phục nữ hoàng Amazon, ôm tôi trong vòng tay và tôi không biết trốn đi đâu nữa. Chàng mở ra trong tôi một lối đi và đi vào huyết mạch của tôi, tìm kiếm trái tim tôi và phá hủy những vết thương vốn dĩ như là một tấm khiên bảo vệ tôi. Chàng tìm kiếm lối vào những thảo nguyên sâu trong lòng tôi, nơi vốn trở nên bất tử trong ký ức của tôi.

Darius - vị vua Ba Tư đã dâng tặng tôi lụa là, cung điện, những ngọn núi và châu báu. Nhưng tôi thích gió, bão, máu và những chiến thắng mà Alexander hứa hẹn mang lại cho tôi.

Vì lẽ đó, vì chàng tôi sẽ chết đi và hồi sinh!

Chàng nói: “Hãy đến đây Alestria, hãy sống hết mình và chết đi không hối tiếc”.

Làm cách nào mà chàng có thể đọc được suy nghĩ trong tôi? Một luồng sinh khí làm chân tôi nhẹ tênh, chạy qua ngực tôi và chạy dọc cánh tay tôi. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, đốt cháy thân thể tôi và biến nó thành dải ngân hà. Tôi không còn bất kỳ nghi ngờ gì nữa. Alexander đã đánh bại tôi. Tôi là của chàng.

Hãy bay đi những cánh chim, bay đến những vùng trời! Alestries và Alestria đang đuổi theo những đám mây. Chúng ta sẽ chinh phục cả thế giới. Chúng ta sẽ vun đắp cho sự mênh mông của nó, lấp đầy bởi sự thuần khiết của băng giá và sức mạnh của lửa.

Hãy bay đi những cánh chim! Hãy vỗ đôi cánh và đừng ngoái nhìn lại bụi rậm của các ngươi. Đừng quay trở về tổ của mình. Hãy vỗ đôi cánh bay đi, cưỡi lên những ngọn gió, hướng về phía ánh dương. Hướng về cái thứ đỏ, vàng, cam, sự hòa quyện giữa băng và lửa.

Hãy bay đi những cánh chim! Bay vượt lên những loài chim khác, các ngươi vốn yêu thích sự tự do hơn hẳn mọi thứ mà!

...Tôi không còn là Talestria nữa, tôi dựa đầu vào ngực của Alexander và lắng nghe hơi thở chàng, hấp thụ sức mạnh của chàng và trao cho chàng sức mạnh của mình. Chàng và tôi cùng nhau thì không có gì là không thể.

Alexander im lặng nhưng tôi có thể nghe được nhịp tim lo lắng của chàng. Chàng toan tính dành cho tôi một vị trí trong cuộc sống của chàng, nơi vốn không dành cho phụ nữ.

Đừng lo lắng, trong suy nghĩ, tôi nói với chàng. Alestria này không phải là một phụ nữ bình thường đến nỗi không thể tồn tại được: cô ấy là một chiến binh bất khả chiến bại. Cô ấy cũng là một cô gái vô danh, người chưa từng biết sợ những kẻ vô danh khác. Ta sẽ tuân theo những phong tục kỳ lạ và những thứ ngôn ngữ khó hiểu. Ta sẽ bước vào một thế giới mới như thể đó là một gia đình mới, học hỏi các quy tắc và làm quen với mọi thành viên. Ta sẽ giúp đỡ những phụ nữ khác và trao cho nô lệ sự tự do. Ta sẽ chia sẻ niềm vui của mình và giữ kín nỗi buồn cho riêng mình. Đội quân hùng mạnh nhất dưới bầu trời này sẽ không làm ta khiếp sợ, những viên chỉ huy kiêu ngạo và bạo tàn sẽ không làm ta hạ thấp chính mình quy phục. Ta sẽ sống vì chàng và hi sinh vì chàng.

Hãy bay đi những cánh chim, tình yêu của ta, ánh dương của ta, bay đến định mệnh của chúng ta, đến lãnh thổ của chúng ta.

Chỉ riêng mình chàng mới là kẻ thù của ta, chỉ riêng mình chàng mới có sức mạnh làm ta tổn thương và đau khổ.

______________

(1) Alestries là tên một nhân vật, một nữ anh hùng trong truyện kể tự sáng tác của Alestria.

(2) Talestria là tên của Alestria trong bộ tộc Amazon.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận