Giáng sinh - các ông bố thích gì?

ART BUCHWALD (MỸ) 20/12/2015 03:12 GMT+7

TTCT - Ngày nay, con em của chúng ta không biết lễ Giáng sinh thì cần phải làm những gì. Chúng chỉ quan tâm tới mỗi một chuyện: sẽ nhận được bao nhiêu quà.

n
nop

Không một đứa trẻ nào nhận thấy là cha của chúng đã phải hi sinh như thế nào để đảm bảo cho chúng một Giáng sinh vui vẻ.

Còn chúng ta, những ông bố, cũng không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào, dù là gì đi chăng nữa. Mong ước duy nhất của chúng ta chỉ là được các con cho phép chơi chung những đồ chơi của chúng trong ngày lễ Giáng sinh.

Giáng sinh năm ngoái tôi mua cho con trai 10 tuổi của mình bộ xe đua chạy bằng pin. Đường đua giống y như thật, còn những chiếc xe đều là phiên bản tí hon của các nhãn hiệu “Ferrari” và “Lotus”. Có cả đường ngoặt, cầu và cầu vượt, ổ gà. Có nằm mơ cũng không có được món quà nào hơn thế.

Sáng ngày Giáng sinh, tôi nói với con trai:

- Nào, bố con ta cùng chơi bộ sưu tập xe hơi đi. Chúng ta đua xe nhé?

- Con không thích - thằng con vừa trả lời vừa loay hoay mở hộp đồ chơi có chiếc hàng không mẫu hạm.

- Không thích là thế nào? Con có biết bố phải tốn bao nhiêu tiền để mua bộ xe đó không?

Nhưng thằng con nhất định không thỏa hiệp.

- Con không thích chơi với chúng.

- Con không thích chơi đua xe với anh - tôi than phiền với vợ.

- Giáng sinh là dành cho trẻ con - vợ tôi đáp - Anh cứ để cho con muốn chơi gì thì chơi.

- Lúc nào em cũng bênh con - tôi gắt lại.

- Tự chơi một mình đi, nếu anh thích đến thế.

- Một mình thì còn hay ho gì?! Đua xe thì phải hai người chứ.

Thằng con mở một tấm sơ đồ mà tôi đã cố tình chọn bằng được. Tôi sắp xếp những chú chiến binh theo hướng dẫn.

- Con không muốn xếp như thế! - thằng con gào lên.

- Nhưng họ phải đứng theo hàng như thế - tôi nói - Bố từng đi lính hải quân đâu phải chuyện vô ích!

Thằng con chạy lại chỗ mẹ vừa mách vừa khóc lóc. Vợ tôi càu nhàu:

- Tại sao anh không để con xếp các binh sĩ theo ý nó?

- Xếp như thế thì họ sẽ bị giết chẳng còn mống nào.

- Đó là việc của con. Tốt nhất là anh mở xem quà của anh đi.

Tôi mở một hộp, nhưng trong đó chỉ có chiếc áo ấm dệt bằng len cashmere.

Con tôi lại đang mở một hộp quà khác - trò chơi hockey.

- Bố con mình đấu một trận đi. Hồi nhỏ bố vẫn chơi trò này - tôi hồ hởi đề nghị.

- Con đang chờ thằng Buch - con trai tôi nói - Con sẽ chơi với nó.

- Nó thì hiểu gì về hockey? - tôi cao giọng.

Vợ tôi tới đưa cho tôi một hộp quà khác. Trong đó có một cái ví.

- Con thử mở hộp này xem - tôi nói với con trai. Bên trong có mô hình máy bay động cơ xăng. Tôi đã phải trả tới 14 đôla cho món này.

Thằng con lấy chiếc máy bay ra.

- Nó hoạt động thế nào nhỉ? - thằng con hỏi.

- Bố sẽ chỉ cho con. Mình ra ngoài sân nhé.

- Lạnh lắm - thằng con trả lời - Sáng mai sẽ chơi.

Tôi vừa định giật lại chiếc máy bay từ tay thằng con thì chuông điện thoại réo vang. Bạn tôi, Edd Williams, gọi tới hỏi:

- Sao, Giáng sinh nhà ông vui không?

- Chán lắm. Thế còn ông?

- Cũng vậy. Thằng con tôi không cho tôi chơi raket với nó.

- Nghe này, tôi có ý tưởng này hay lắm. Tôi sẽ đưa thằng con tôi tới chỗ ông, còn ông tới đây chơi với tôi.

- Ông có bộ đua xe không?

- Lại còn phải hỏi!

- Tôi tới ngay. Nhưng tôi chọn “Ferrari” đấy. Được không? ■

D.Lý (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận