TTCT - Một người bà con từ quê mới ra ở lại nhà tôi. Căn nhà vốn đã chật nay càng chật thêm. Không phải vì mùa màng rỗi rãi mà họ hàng đi thăm nhau, chẳng qua là việc không thể khất lần được: lên để nhập viện.

Phóng to

Lẽ ra ông không phải phiền đến chúng tôi nếu như người ta cho ông vào viện ngay theo như hồ sơ bệnh án chuyển từ huyện lên. Lý do khiến ông bị từ chối là hiện đang không có giường trống. Nghĩ rằng mình vốn là người giao thiệp rộng, tôi vội tìm cách để giúp ông.

Giám đốc bệnh viện tỉnh không phải là chỗ xa lạ, tôi từng học cùng phổ thông với ông ta. Vừa thấy tôi bước vào, ông gọi thư ký pha cà phê ngay.

- Cậu muốn một phòng hay nguyên một căn hộ? - ông giám đốc hỏi tôi.

- Trời, làm gì tới mức đó! Ông anh họ tôi mà nghe thấy chắc đứng tim luôn, khỏi phải điều trị. Chỉ cần một giường bình thường thôi.

- Chắc chắn là có đấy, nhưng cậu phải chờ một chút. Cậu chờ được chứ?

- Một chút hay mấy chút mình cũng chờ được. Vừa uống cà phê vừa nói mấy câu chuyện trong lúc chờ thì có gì là khó...

Giám đốc bệnh viện trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì kỳ quặc lắm.

- Cà phê?

- Thì cậu chẳng vừa mời mình uống cà phê đấy thôi. Hay cậu quên rồi?

- Dĩ nhiên là mình không quên. Nhưng giường thì phải mấy hôm nữa mới có.

- Mấy hôm nữa?! - đến lượt tôi trố mắt nhìn lại - Đối với cậu chờ một chút là thế à? Ngân hàng người ta tính lãi suất từng ngày, chẳng ai gọi thế là một chút, chưa nói đến người này đang bị bệnh tim cần điều trị ngay, mỗi giây phút đều có thể xảy ra chuyện không hay. Mình biết hôm nay là thứ sáu, ngày mai cậu đã nghỉ cuối tuần và từ giờ đến thứ hai thì chẳng ai quan tâm đến người bệnh lẫn người không bệnh...

Tôi bỏ ra ngoài ngồi, tình cờ nhìn thấy một người quen vốn cùng quê, thậm chí là hàng xóm sát nhà tôi, mặc áo blouse và đội mũ trắng. Như một bệnh nhân đang trong giai đoạn 3, tôi kể lể hết mọi chuyện với anh ta. Anh ta gật gù nói:

- Một nửa số giường ở đây lúc nào cũng có những người già. Chúng tôi chẳng dám làm gì đối với họ.

- Thế các anh định làm gì? Đuổi họ ra ngoài đường à? Họ cũng như cha mẹ, ông bà mình ở nhà...

- Anh đúng là không hiểu gì hết. Như cha mẹ mình ấy à? Cha mẹ mình thì việc gì mà vào đây? Đây là cha mẹ của mấy người khá giả, hay đi du lịch nhưng không muốn cho các cụ theo, để ở nhà thì lại lo đủ thứ nên mới đưa các cụ vào đây. Tới lúc đón về, cụ nào cũng hồng hào, vui vẻ... Thế anh họ anh bị sao?

- Bị ốm.

- Dĩ nhiên là ốm rồi, nếu không thì anh xin đưa vào đây làm gì... Là tôi muốn hỏi ông ấy có tự đi lại, tự ăn uống, tắm rửa được không?

- Vẫn được, chưa tới mức nặng quá. Ở nhà tôi ông ấy vẫn rửa chén đĩa soong nồi...

- Thế thì tôi sẽ nhận ông ta vào khoa tôi.

- Nhưng giám đốc nói là không có giường trống.

- Có hay không thì chỉ có tôi biết. Tôi phải vất vả lắm mới giữ được đấy. Bằng cách nào á? Dễ thôi. Vẫn cứ treo biểu đồ theo dõi bệnh nhân ở cuối mỗi giường, ghi nhiệt độ hằng ngày, làm bộ như bệnh nhân đang đi dạo đâu đó. Càng giữ được lâu tôi càng đỡ phải làm việc nhiều.

Sợ nhất là gặp phải bệnh nhân nằm liệt giường, một mình tôi phải cho ăn, tắm rửa, thay đồ... Thôi, bây giờ anh đến chỗ ông giám đốc xin giấy nhập viện, nói là cho người nhà anh vào phòng 76, giường A nhé.

Chẳng phải chờ anh ta giục thêm lần nữa, tôi chạy như bay đi làm các thủ tục nhập viện. Ấy thế mà khi trở về nhà đón người bà con thì ông ấy nói là chờ lâu quá, khỏi bệnh rồi, ở thêm một, hai hôm nữa rồi về quê. Tôi phát hoảng, nghĩ đến lúc bệnh ông tái phát mà lúc đó chắc gì còn gặp được người quen nên cứ nhất định bắt ông vào viện.

Không có bệnh vào đó ắt sẽ có. Nếu không người ta lập ra bệnh viện để làm gì?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận