Góc nhỏ Sài Gòn...

LÂM MINH NGA (PHÚ NHUẬN) 20/10/2013 01:10 GMT+7

TTCT - Sài Gòn là nơi đón nhận nhiều dòng cư dân tứ xứ. Không chỉ ở khu trung tâm mà từng con hẻm ngóc ngách và đặc biệt từng phố chợ nhỏ cũng trở nên chỗ dừng chân lưu lạc của nhiều mảnh đời.

Phóng to

Nhà tôi gần chợ Trần Hữu Trang, chỉ cần đi qua một con đường nhỏ bên ngách chùa Giác Ngạn là đã vào đến chợ. Trên cái ngách đó, vào sáng sớm, khi người đi lại chợ búa chưa đông, trở thành nơi tập kết một số bạn hàng không có điều kiện sang sạp bên trong. Và em là một trong những bạn chợ đó.

Vợ chồng em bán tôm, ngồi ghé bên hàng một anh bán thịt và xe nước mía. Em còn trẻ, trẻ lắm và người chồng cũng vậy. Bán tôm, nhưng ngoài cách nói chuyện huyên thuyên, tuyệt không thấy ở em chút gì “hàng tôm hàng cá”. Em vừa bán vừa trò chuyện đủ thứ với bạn hàng.

Tôi nhiều lúc không hiểu tất bật bán buôn, em lấy thời gian đâu mà “nạp” đến lắm thông tin như vậy. Mà thông tin nào cũng đầy tính thời sự: từ động đất, sóng thần ở Nhật Bản đến sụp mỏ đá Lèn Cờ ở Nghệ An. Từ chuyện tăng lương của Nhà nước đến chuyện cướp bóc giật dọc... trên báo Công An. Cách em nói chuyện nhìn rất buồn cười, làm tôi liên tưởng đến mớ tôm tươi nhảy tanh tách mà em bán.

Lâu tôi không ghé hàng mua, đi ngang là em gọi: “Chị ơi! Chị mua giùm em mớ tôm, em “phái” bán mở hàng cho chị...”. Nhiều hôm không có nhu cầu, tôi giỡn: “Tui đi chợ hết tiền rồi...”. Em mau mắn cười tít mắt: “Trời ơi! Chị cứ mua đi, bao nhiêu mà dữ vậy, hôm nào mua đủ 1 triệu, chị ghé trả em luôn...”.

Em pha trò duyên dáng quá, thế là tôi lại quyết định mua cho em ít tôm...

Bẵng đi một tuần nhà có việc dưới quê, khi trở lên, đi chợ, tôi không còn thấy em dọn hàng. Cứ nghĩ em bận công chuyện gì đó tạm nghỉ một thời gian. Vài bữa sau ghé chỗ em vẫn thấy vắng. Anh hàng thịt kế bên buồn rầu báo: “Nó mất năm bữa nay rồi chị!...”.

Tôi bàng hoàng, tưởng mình nghe nhầm. Giọng anh hàng thịt nghe nhỏ xíu, hiu hắt như từ cõi nào vọng tới: “Nó bị u não, lâu rồi mà không biết. Hôm rồi nó kêu sao mắt tự dưng sụp mí, mà mờ luôn hết thấy đường... Em hối nó đi khám... Vào bệnh viện bác sĩ coi sao đó, cho về, nói não nó bây giờ như cái bánh phồng rỗng rồi, thôi thèm gì thì người nhà cho ăn... Gia đình đưa về là nó hôn mê luôn, qua mấy bữa là mất...”.

Buổi chợ đó tôi đi như người mộng du. Em còn trẻ quá, mới 31 tuổi. Cùng chồng từ Tây Ninh về buôn bán cắc củm, dự định lập nghiệp rồi về quê rước ba má vào ở cùng để chăm. Hai vợ chồng chắt chiu mua được miếng đất ở quận 12, vừa xây được căn nhà trệt cấp 4 thôi, nhưng nghe nói khang trang lắm, em chưa kịp ở cho hết tháng trong ngôi nhà mới thì đã đi xa...

Tôi không phải họ hàng cật ruột của em, anh bán thịt, chị hàng nước mía cũng không... Vậy mà sáng đó tôi đứng nghe chuyện, nhiều bạn hàng của em đi ngang cũng ghé vào nghe... Giọng anh bán thịt nghe rầu như vừa mất người thân, chị hàng nước mía mắt đỏ hoe.

Nhiều ngày sau, mỗi lần đi chợ ngang qua cái ngách hông chùa đó, tôi đi như người chạy nợ. Tôi sợ nhìn vào khoảng trống giữa sạp thịt và xe nước mía mà sạp hàng không có em để lại. Tôi sợ nhìn thấy vẻ ủ ê của anh hàng thịt và chị xe nước mía. Tôi sợ mình lại nghe văng vẳng đâu đây câu chào mời lách chách như con tôm nhảy của em... Mua giùm em, mua giùm em mớ tôm đi chị... Em “phái” chị mua mở hàng...

Và tôi viết những dòng này như một nén tâm nhang gửi em. Người bạn chợ vui tính, hiền lành dễ chịu của tôi. Sao tôi vẫn muốn nghĩ em không mất mà chỉ dời sạp hàng của mình về một cái chợ nào đó, để rồi lại vẫn vui vẻ lách chách “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”... Tôi muốn nghĩ “dòng đời đưa em về đâu đó” nhưng góc nhỏ thành phố này vẫn nhớ em...

Nghĩ như vậy để nuôi chút hi vọng trong lòng mình dù biết là không thể nữa rồi...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận