"Hạt vàng" giữa phố

PHÙNG HI 14/10/2012 02:10 GMT+7

TTCT - Nhìn kìa, những hạt lúa hiếm hoi trải vàng rực giữa phố làm nhiều người ngỡ ngàng thích thú, phảng phất chút hương đồng gió nội.

Phóng to
Ảnh: P.H.

Cũng lúa ấy phơi trên đường quê ngày mùa thì không có gì đặc biệt. Nhưng lúa ấy được “người phố” làm ra, phơi tràn đường đi lại gây xúc cảm cho bao người ngang qua.

Hỏi ra mới biết phố mở rộng tứ phía, nhiều nông dân đột nhiên thành người đô thị trên mặt giấy tờ nhưng họ vẫn còn ruộng để làm. Đó là những khoảnh ruộng quá sâu, trước đây nằm ven đô nay lọt thỏm giữa phố xá. Nó may mắn chưa nằm vô diện “quy hoạch”, hoặc có thể đã được duyệt nâng cấp mặt bằng ở một kỳ họp nào đó nhưng thành phố chưa đủ kinh phí. Ôi mừng quá! Người có ruộng làm, mừng. Người không có ruộng cũng mừng. Khách bộ hành ngang qua thích mắt, mơ mộng gọi “hạt vàng” giữa phố.

Chuyến xe...

Trưa nắng oi ả, hai đứa xách balô đứng đón xe bên lề đường. Hình như quá giờ xuất bến nên chẳng thấy chuyến xe nào về quê, mãi đến trưa, một chiếc Ford trờ tới. Ngồi sau tay lái là một anh cao to, tướng tá lịch lãm, thượng lưu. Cửa xe hé mở:

- Về Đông Hà không?

- Dạ có ạ.

- Lên đi, anh cũng đỗ ngay Đông Hà.

Chuyện đi nhờ xe riêng về quê thế này chẳng lạ, mình phụ tiền xăng với chủ xe, có khi người ta chẳng lấy đồng nào. Đi xe riêng an toàn, thoáng mát, sạch sẽ, đỡ cảnh nhồi nhét như đi xe khách.

Chạy một đoạn anh lại dừng xe, hỏi tiếp cậu sinh viên đứng bên lề đường rồi cho lên. Hai đứa ngồi sau nghe cậu lí nhí: “Anh ơi, em còn có hơn sáu chục ngàn (chính xác là sáu mươi hai ngàn) anh cầm tạm đổ thêm xăng, anh cho em đi nhờ ra quê với, chừ hết sạch tiền trong túi mà việc phải ra...”. “Cầm đấy đi, tí xem lại đã!”.

Nghe cậu “khai” xong, tụi mình liếc xuống chiếc balô cũ mèm, lép kẹp, chắc chỉ đựng độc bộ đồ, chiếc áo cậu mang cổ nhăn nhúm, phía sau lưng đã mốc đen. Hai đứa nhìn nhau chẳng nói câu nào. Anh tài hỏi:

- Học gì ở đây?

- Dạ em học Cao đẳng G, cô bé lúc nãy tiễn em ra là em ruột em đấy anh - hình như không ngần ngại, cậu kể liền mạch - Hai anh em học cùng một trường, nhưng em là con trai học có chậm đi vài ba năm cũng chẳng sao, nó là con gái nhường cho nó học trước, sau còn tính chuyện chồng con, quá lứa lỡ thì tội nghiệp. Nhà em cực, nuôi một lần hai đứa sinh viên không nổi, nên em đi nghĩa vụ mấy năm. Giờ nó học gần xong rồi, em về chuẩn bị thủ tục làm tân sinh viên.

- Vậy là vô nhập học hả?

- Dạ đúng anh, mấy hôm vô nhập học trong túi có trăm rưỡi ngàn, ngày hai chuyến xe lam mất chục ngàn, ăn uống không kể, tới chừ xong xuôi hết còn có chừng ni, may mà gặp anh...

- Con em gái cũng xinh đấy! - Anh lịch lãm như chẳng màng đến câu chuyện của cậu, đánh một câu trỗng không rồi cầm điện thoại lên bấm.

Hai đứa ngồi sau im lặng. Cũng may, hôm nay cậu xin được chuyến xe ra nhà, bởi ngần ấy tiền thì chẳng chiếc xe khách nào buồn ghé lại.

Xe dừng lại ở cây xăng, hai đứa rút tiền ra đưa cho anh tài, dù nhiều hơn phí đi thông thường nhưng nghĩ mình ngồi xe thoải mái, coi như phụ giúp cho cậu sinh viên nghèo kia, chẳng là bao, nhưng chốc nữa biết đâu anh tài không cầm mấy chục ngàn ấy của cậu thì trưa nay có lẽ cậu sẽ mua về cho mẹ già ở nhà hộp bánh làm quà chẳng hạn...

Anh lịch lãm cầm tiền đổ xăng xong lên xe đóng rầm cửa.

- Anh ơi, em gởi anh tiền xe.

Chẳng buồn nhìn, anh lịch lãm đưa tay nắm hết mấy tờ bạc lẻ nhàu nát, bước xuống xe mua thêm gì đó cất vào cốp.

Xe chạy...

Đường ra đến Đông Hà như dài hơn, nặng nề khôn tả. Bởi bọn mình chạnh nghĩ cậu sinh viên ấy khi bước xuống xe sẽ không còn một xu đón xe ôm, “từ đây về làng em mười ba cây số nữa”...

TTCT cảm ơn các bạn: Nguyễn Sĩ Đông, Thu Lam, Phạm Thanh Thảo, Cao Minh Tâm, Lê Tấn Thời,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận