Hoài, không chết cho

TRÂM OANH 14/11/2013 09:11 GMT+7

TTCT - Ông bà Chín quyết định bán đất, bán sạch, chỉ chừa cái nền nhà. Tiền nhiều như lá rừng. Những một tỉ bảy, những gần hai trăm cây vàng, không gọi nhiều như lá rừng thì gọi như gì cho nó đúng kia chứ?

Phóng to
Tranh: Trương Tiến Trà

Chuyện ấy cách nay đến mười năm rồi, thời đất lên cơn sốt giá hầm hập, kể cả miếng đất cằn của ông bà. Thời ấy, ông bà cũng thấy mình không còn mê đất nữa, oải lắm rồi. Thời ấy, ông bà Chín chắc mẩm như đinh đóng cột: tiền này, hai ông bà già ăn đến chết chưa hết. Và ai cũng tin như thế, ăn đến chết còn chưa hết. Không giải tán hết đống lá rừng ấy đi, lúc ông bà già chết đi, con cái còn phải đánh nhau chí tử vì phải phân chia di sản không chừng.

Nhưng nay thì đã ăn hết, hết lâu rồi, ăn đến hết mà chưa... chết.

Cái thuở lập nghiệp, đất rộng người thưa, mùa khô chích mồi lửa, lửa cháy đến đâu lượm đá đặt thẳng hàng làm ranh đất nhà mình đến đấy. Mà làm ranh vậy chớ đất làm không xuể, thả bắp, thả đậu, lên mạnh đấy nhưng làm đằng trước cỏ mọc đằng sau, đêm tưởng như nghe rân rân tiếng cỏ mọc, cỏ nảy mầm. May nhà ông bà đông con, những chín đứa nên đất đai cũng thuộc hàng kha khá trong làng.

Rồi đất kiệt, địa hình vừa cao vừa dốc, mưa gió ngày càng thất thường, dân tình chỉ quan tâm đến việc khai thác sự trù phú của đất mà bỏ lơ chuyện làm bờ làm thửa tránh rửa trôi nên ngày càng xói mòn lớp đất mùn. Nhưng đất vừa bạc màu thì công nghiệp hóa lan đến.

Đất nhà ông bà Chín vừa có ngọn đồi nhỏ, vừa có mặt tiền đường mới mở, xã lại nâng cấp thành thị trấn thành ra đất xóm thành đất khu phố, thành ra nhiều người mê. Mê thì bán, bán quách cái thứ mình chán nhưng người ta thích.

Gần hai trăm cây vàng, chia mỗi đứa mười cây, đất đai thì mỗi đứa có một thổ chia từ trước rồi, còn bao nhiêu ông bà dồn hết vào ngân hàng để dành ăn đến chết. Riêng con Út không nhận vàng được chia vì lý sự đã đủ lông đủ cánh để tự lo rồi. Không nhận thì lại bỏ vào ngân hàng, để dành, ăn đến chết chưa hết.

Chủ mới sau khi nhận đất thì triển khai luôn, phần làm cây xăng, phần xây ngôi biệt thự đứng lừng lững. Thì ông bà Chín cũng xây nhà, nền đôn lên, mái tôn giả ngói, nóc lại gắn củ tỏi, trên củ tỏi lại cắm cái cột thu lôi, thành ra cái chỏm cao vút đua với căn biệt thự bên đó. Cũng cỡ ngang ngang vai chứ kém cạnh gì.

Chuyện ông bà Chín bán đất đến bây giờ nhiều người vẫn còn tấm tắc nể phục. Hai ông bà già ngoài bảy mươi, nông dân rặt, quyết định cái rụp mà sáng suốt. Đất ấy để mười năm sau bán chưa được hai mươi cây vàng chớ đừng nói hai trăm. Vậy là ông bà Chín được mười năm ăn chơi không. Đời như ông bà Chín rõ sướng.

Mà sướng thật. Không dưng ngủ một đêm sáng ra, người chưa từng có hai chỉ bỗng có đến hai trăm cây vàng. Vậy nên thức mà trong trạng thái mê.

Ban đầu ông bà cũng ý thức cao lắm, vẫn chi tiêu tằn tiện, vẫn mặc đồ cháo lòng, vật dụng trong nhà vẫn cũ mốc, vẫn ra mảnh vườn nhỏ trồng rau, chăn gà. Nghèo khó quen rồi, mà cũng phải giữ ý giữ tứ không chừng hàng xóm chửi vào mặt cho. Rồi đổi hồi nào không hay.

Đổi chóng mặt. Làm nhà mới thì tất tật phải mới. Bà Chín bỗng dưng mê đi chùa, mê làm từ thiện. Làm xong rồi thấy người nó nhẹ nhàng, khoan khoái như muốn cất cánh bay lên. Mà làm việc thiện khỏe thiệt.

Ông thì mê mấy cái máy. Ban đầu là máy thở để hỗ trợ cho lồng ngực phập phù của ông. Rồi máy hồng ngoại, máy matxa, máy thể dục, máy ngâm chân... đầu tư luôn cho bà xài ké. Vậy nên hai ông bà khỏe ra, trẻ ra, vui vẻ yêu đời ra. Không thấy cằn nhằn cuộc đời nữa. Đêm nằm ít mơ thấy ông bà cha mẹ hiện về rủ đi chơi. Ít thấy cằn nhằn mấy đứa con chỉ quen ăn hoang phá hoại đi.

Người giỏi nịnh đến gặp cứ xuýt xoa: Ông bà trẻ từng ngày, trẻ mãi ra như thế này không thắng lại coi chừng có ngày biến thành... em bé mất. Ngộ, nghe khen người già cũng thấy sướng dẫu biết nó xạo rành rành.

Mà trẻ thiệt. Khuôn miệng “hăng rết” ngày nào của cả ông lẫn bà nay mọc răng, trắng nõn nà, đều tăm tắp như răng sữa. Mắt mờ thì cả hai cùng về viện mắt thành phố mổ cườm, lắp kiếng vô, ông bà già nhìn đời lại trong veo. Đại tu chuyện gì cũng hai người một lần, vì cả hai đều đáng được tổng đại tu. Suy đi tính lại thì ông bà Chín chỉ làm những thứ có lợi cho sức khỏe, cho cuộc sống lành mạnh của con người chớ có ăn hoang phá hoại gì đâu.

Mà làm chuyện gì cũng ướm cả. Làm răng à: mười triệu cho hai người, bằng một phần của một ngàn bảy trăm; làm mắt à, ba phần của một ngàn bảy trăm; mua máy à, một phần... toàn những chuyện nhỏ, vặt vãnh.

Vậy mà quay qua quay lại mới nửa năm thấy đi đứt năm chục cây vàng. Đầu tư ban đầu phải chịu tốn kém thôi. Mấy tháng sau đấy thì ổn, tiền lãi ăn không hết lại gửi gộp vào vốn. Trời thương cứ cho như vầy hoài… đến chết, chắc gì đã hết tiền!

Nhưng ông bà Chín còn mấy đứa con, đứa nào cũng làng nhàng cả, đứa nào cũng có lý do chính đáng để xin tiền. Tiền ba mẹ cho lớp trả nợ, lớp sửa nhà, lớp mua xe, lớp sắm máy lạnh máy giặt… đúng là tiền vào nhà khó. Tiền của con hết nhưng tiền ông bà già vẫn còn, vậy nên quay sang dòm ngó. Có hàng triệu lý do chính đáng được rủ rỉ rù rì vào tai.

Lần nào dấm dúi bà cũng thì thào... đừng nói ba bay biết. Lần nào móc túi ông cũng nẹt, tao cho là cho... trùm mền nghe bay! Nhưng rồi ông cũng thông tin cho bà, bà cũng báo cho ông, thì thôi cũng là thương cháu thương con, tiền mình để không đó, con cháu nó khó sao đành.

Chuyện chi tiêu, ông bà có mở sổ theo dõi đàng hoàng. Có sơ, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm hẳn hoi. Cũng có chấn chỉnh nghiêm túc và đề ra giải pháp khắc phục. Vậy mà vẫn hết tiền.

Mà không hết sao được. Phú quý sinh lễ nghĩa, ông bà đầu tư một chuyến thăm quê bằng tàu bay để làm mộ tổ cho mát mặt mát mày cả dòng họ. Ông bà chi hết, chuyện nhỏ xíu, đáng gì. Bà con lối xóm mấy chục năm không gặp lại, nay thấy ông bà về hoành tráng, mắt dẹt mắt tròn, gặp mặt lúc nào cũng xoay mòng mòng nói chuyện trong trỏng. Gom hết các cụ vào một khu, xây to vật, hoành tráng, lừng lững giữa cánh đồng làng.

Vậy là yên tâm chết được rồi.

Nhưng vẫn chưa chết, mắc gì phải chết. Lại tiếp tục nấu ăn, đãi đằng, lu bù, toàn những chuyện không thể sử dụng nước miếng không. Cũng chỉ nhỏ bằng cái móng tay so với khối tiền khổng lồ, ăn nhằm gì, chết còn chưa chắc hết, thây kệ chúng nó, trời sinh voi trời sinh cỏ.

Con Út về nhà nhìn cảnh ăn uống, sắm sáp, chơi bời, lễ nghĩa lu bù, ức vọt ra miệng: Ông bà hư, còn tập cho mấy người đó hư! Ăn xài kiểu gở chết. Ông bà Chín nghe con Út nói mà thấm thía. Ngồi kiểm lại mình. Ờ, giống gở chết thật, nhưng gở hoài mà không chết là thành sống dai.

Quay qua quay lại hết mười năm. Lần rút tiền cuối cùng, bà Chín mang cho chủ cây xăng mượn, cho tiện rút tiền lời. Chắc ăn hết chỗ này tui với ổng cũng đi thôi, mệt mỏi lắm rồi. Nghe cười phà phà: Ăn chơi cũng phải có sức cụ ạ. Sức gì, ờ mà sức gì cũng phải có...

Bà Chín không còn đi chùa nữa, yếu rồi, hết sức rồi. Ông Chín cũng chẳng còn sức ngồi lên mấy cái máy matxa, mát gần, mà lỡ có bò lên máy được rồi, nó đấm, nó xoa, nó xoay, nó lắc cho cũng chóng mặt mà chết. Thôi kêu bán, bán hết, lấy tiền mua gạo. Còn bây giờ có bệnh, không thèm chữa nữa. Gần chín mươi năm ở đời, cay đắng, vinh quang có cả rồi. Nay đang trong thời kỳ trở lại cay đắng, cố đeo đẳng cuộc đời mà làm gì.

Vãn tiền, không thấy đám con ông bà Chín bu đen như ngày nào. Chúng nó việc ngập mặt, nghe bà Chín giải thích thì biết vậy. Việc nhiều tới độ ông bà già thường tự bệnh, tự hết. Kêu tụi nó mà làm gì. Chỉ có con Út chạy tới chạy lui lo nhưng sức và lực nó cũng có hạn, nó cũng còn bầy con lâu nhâu. Đã lại nghe ông bà Chín oán trách cuộc đời này.

Oán thì oán chớ so với nhiều người, ông bà vẫn còn sướng mê. Người ta còn làm bạc mặt cả đời mà chưa có ngày hưởng thụ nữa kìa, ai như ông bà, có đến mười năm. Nói thì biết vậy nhưng người mát mặt quay trở lại thời bạc mặt coi chừng còn thấy khổ hơn kẻ bạc mặt cả đời.

Nhưng ông bà Chín vẫn là người may mắn. Nghe đâu vợ chồng tay mua đất hồi nào sang chơi, thấy hai ông bà già ngồi ho như kèn thổi đôi thì xót xa lắm. Rồi về nhà bàn. Rồi kéo nhau sang thưa chuyện: Rằng nhờ phúc của ông bà, miếng đất tụi con sang lại của ông bà để kinh doanh buôn bán nay phát lộc, phát tài. Biết ông bà đã có các anh, các chị lo chu đáo nhưng lộc bất tận hưởng, mỗi tháng tụi con xin biếu ông bà hai triệu đồng để uống cà phê, mong ông bà không từ chối tấm lòng của tụi con.

Ông bà Chín vừa nghe, vừa ho, vừa gật gật gù gù cảm ơn. Chết, hai bác sẽ phù hộ cho vợ chồng con! Mừng hú, vợ chồng thằng này người dưng mà tốt hơn cả đám người chui ra từ trong bụng mình.

Có một điều, cả ông bà Chín và mọi người đều công nhận: ông bà sống đến chừng này là may, không bán đất, nay chắc xanh cỏ từ lâu rồi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận