Hoàng đế và giai nhân (kỳ 2)

TTCT - Gã chiến binh dựng trại cách tôi 100 bước chân hoặc hơn. Hắn ta nhóm lửa và ăn tối. Tôi lấy từ trong chiếc túi nhỏ một vài mẩu bánh mì khô và ngồi gặm rồi nằm trên bãi cỏ tay nắm chặt thanh gươm. Tôi nhắm mắt nhưng tai thì vẫn nghe ngóng, trông chừng cử động của kẻ thù.

Trước khi bình minh ló dạng hắn ta lại tiếp tục lên đường. Tôi huýt sáo gọi con Bucephalus vốn đã sẵn sàng cho một cuộc truy đuổi khác. Mặt trời mọc, chiếu ánh sáng màu cam xuống thảo nguyên, làm hàng triệu hạt sương lăn tròn và lóng lánh trên bãi cỏ. Tiếng vó ngựa làm các con chim sợ hãi, rúc lên và đập cánh bay đi.

Vào ngày thứ ba, gã chiến binh thôi không bỏ chạy và chúng tôi giao chiến với nhau từ sáng đến tận tối. Tôi không hiểu ở đâu ra hắn ta lại có sức khỏe bền bỉ như vậy, nhưng các đòn tấn công của hắn không dữ dội. Tôi tỏ ra lịch sự và dè chừng để không làm hắn bị thương. Màn đêm buông xuống, trăng hình lưỡi liềm hiện ra. Tôi nằm ngắm những vì sao, tay gác sau đầu. Lần cuối cùng tôi nhìn ngắm chúng thật gần đã là 15 năm về trước, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ đầy mộng mơ, chẳng biết gì về những trận chiến khốc liệt, những cuộc xâm lăng ầm ĩ vốn đã ghi dấu là định mệnh của tôi. 

Bản thân tôi vẫn còn chìm ngập trong nỗi cô đơn, chưa thể nào quen với những âm mưu, tính toán của các nhà chiến thuật, sự đùa cợt của mấy gã thái giám, hay tiếng cười khoái lạc của những ả gái điếm hạng sang. Mắt tôi không thấy những thị trấn, con đường, tử thi và thân thể lõa lồ của những gã tình nhân. Tai tôi không nghe những lời đồn đại, buộc tội, tranh cãi và tiếng la hét của chiến tranh. Đó chính là lý do vì sao tôi có thể chiêm ngưỡng được các vì sao và hiểu được ngôn ngữ của chúng. Tôi đã thôi không giao tiếp với bầu trời để dấn thân vào thế giới của con người. Giờ đây, khi bị thách thức bởi một chiến binh vô danh, tôi đã bỏ lại binh lính của mình ở phía sau, những người cuối cùng trói buộc tôi với cuộc sống hỗn độn của một vị vua.

Trên bầu trời, đôi mắt sâu thẳm chiếu sáng giữa các vì sao nói lên tình yêu chứ không phải sự chết chóc.

Vào ngày thứ tư xuất hiện một nhóm dân du mục cưỡi ngựa như những con quái vật trồi lên từ đáy đại dương sâu thẳm. Chạy trên đồng cỏ, bọn họ tiến lại gần. Không một lời giải thích, họ lao vào chúng tôi, hét vang và vung vũ khí ra. Gã chiến binh vô danh xông thẳng vào bọn chúng mặc dù chúng cao to hơn hắn, giống như một chú sói con gan dạ xông vào bầy linh cẩu đang đói. Tôi chạy theo hắn và chúng tôi đã cùng nhau mở đường giải thoát.

Tiếng la hét của những tên du mục hung dữ nhỏ dần và tắt ngúm.

Phía trước tôi, gã chiến binh vẫn tiếp tục thúc ngựa chạy. Tôi chẳng còn muốn hắn chết hay quy hàng nữa. Tôi đuổi theo hắn chỉ vì muốn thi thố, vì tò mò muốn xem giữa hai chúng tôi ai mạnh hơn, có sức chịu đựng bền bỉ hơn.

Vào ngày thứ năm, trời không có trăng và một cơn gió nào cả. Tôi giật mình tỉnh giấc: một đôi mắt sáng lên trong màn đen tối tăm ngay trước tôi. Chàng trai trẻ đang đứng trên một đồng cỏ cao và chúng tôi đã đấu với nhau bằng tay không. Trong suốt trận giao tranh này tôi cố lột cái mũ của hắn và tay tôi túm được mớ tóc dày của hắn. Tôi dùng hết sức để kéo, gã man rợ ấy túm lấy tôi và cắn tôi một phát thật đau vào cổ. Sáng sớm hôm sau hắn ta leo lên lưng ngựa và tiếp tục chạy, thậm chí không tự hỏi lý do vì sao tôi đuổi theo hắn. Ngựa chúng tôi băng qua các thảo nguyên, trở thành bạn đồng hành cùng các đàn chim vỗ cánh bay ra từ các bụi rậm.

Tôi nắm trong tay mớ tóc dài đen mượt mà, tung bay trong gió. Tôi sẽ đi đến chân trời góc bể, tôi sẽ đi đến nơi mà gã chiến binh trẻ tuổi này không thể nào trốn chạy được nữa. Hắn ta sẽ để tôi tước vũ khí. Tôi, Alexander, chỉ muốn dành cho hắn tình yêu chứ không phải sự thù hận.

Nhưng tình yêu đã làm tôi yếu đuối, và trong suốt ngày hôm đó tôi chìm ngập trong nỗi buồn. Philip lờ mờ hiện ra trong suy nghĩ của tôi. Philip bằng xương bằng thịt, ôm chầm lấy tôi. Olympias đứng trên bancông, nơi những bông hoa của cây cam đang nở rộ và nhìn về phía đường chân trời, tôi đã bỏ rơi bà ở lại nơi đấy vĩnh viễn. Tôi nhìn thấy Hephaestion khi còn nhỏ, muốn rời bỏ vùng đất Macedonia cùng với một thầy thuốc để lãng quên sự không chung thủy của tôi. Tôi đã níu giữ cậu ta ở lại bằng nước mắt, lợi dụng sự tử tế của cậu ta nhưng không bao giờ hứa hẹn với cậu ấy điều gì. 

Những chàng trai khác cũng hiện ra trong tâm trí tôi, những mối tình vụng trộm diễn ra trong các quán rượu hay chỉ là cuộc tình trải qua một đêm sau những chiến thắng của trận chiến. Kế đến là những gã nô lệ người Perisa dâng hiến cho tôi thể xác của bọn họ, và Bagoas người mà tôi đã tước đoạt đi niềm vui sống. Tôi đã chinh phục và cưỡng đoạt mọi thứ. Đàn ông và phụ nữ đã chết dưới ngọn giáo của tôi. Mỗi thành phố mang tên tôi và mỗi binh lính chết dưới tay tôi đã thổi bùng ngọn lửa căm giận trong tôi. Alexander, vua của vùng châu Á đã đánh đuổi một Alexander khác, một người hiểu được các vì sao, muốn trở thành nhà hiền triết, có thân hình ẻo lả, ngôn từ sử dụng cân nhắc, tính tình điềm đạm và cuộc sống không có chiến tranh.

Đêm đó khi ngắm nhìn sao, tôi bắt đầu hát một giai điệu của một phụ nữ lo việc giặt giũ người Macedonia mà hàng nhiều năm chinh chiến tôi chưa hề nghĩ đến. Giọng của tôi cất lên giữa sự tĩnh mịch, len lỏi qua những đồng cỏ xào xạc và lại nổi lên với giọng hát cao hơn. Ở đằng xa, gã chiến binh đang hát một giai điệu buồn bằng thứ ngôn ngữ của hắn. Hai giọng hát của chúng tôi rượt đuổi nhau, hòa quyện vào và cất cánh bay lên tận các vì sao.

Khi tôi mở mắt thì trời đã sáng. Tôi nhìn thấy khuôn mặt to đùng của một cậu thanh niên khi hắn ta kê sát vào mặt tôi. Hắn có hai bím tóc đen dài và gò má cao, đặc trưng của người thảo nguyên, đôi mắt xếch lên phía thái dương và có một vết sẹo ở ngay cằm.

Tôi bất giác la lên: “Nhà ngươi là hồn ma!”.

Đôi mắt của hắn ta thể hiện rõ là đang thắc mắc những lời tôi nói. Tôi cố sử dụng từ mà tôi học được từ những người dân du mục: “Nhà ngươi là cheugoul!”.

Hắn mỉm cười. Đầu lưỡi liềm của hắn chặn đè ngay ngực tôi. Tôi rùng mình. Đây không phải là giấc mơ! Tôi nhận ra tấm áo chùng màu đỏ ối của hắn, đôi mắt đen và con ngựa cái đang gặm cỏ gần bên con Bucephalus. Tôi thò tay lấy thanh gươm của mình nhưng chạm phải những gai bén nhọn của cái chùy của hắn.

“Cậu tên gì?” - tôi hỏi với giọng thân thiện.

Hắn ta dường như không hiểu giọng của tôi mà tôi học được từ một bộ tộc khác so với bộ tộc của hắn. Hắn vung vũ khí của mình lên một lần nữa và kề vào cổ họng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của kẻ đang hành hạ tôi, và thách thức hắn. Bất ngờ hắn ta tiến sát lại gần tôi và đặt môi mình lên môi của tôi. Bản năng của một người đàn ông quen với chinh chiến làm mọi cơ bắp của tôi căng cứng. Tôi chống cự và đẩy hắn ra. Hắn ta bước lùi lại và đưa hai ngón tay lên miệng, huýt sáo gọi con ngựa cái; con ngựa chạy đến, theo sau là con Bucephalus. Hắn ta leo lên ngựa, còn tôi cưỡi ngựa của mình. Hắn cưỡi băng qua các thảo nguyên vô tận, tôi thúc ngựa chạy bên cạnh, chạy hướng về phía bầu trời.

Những đám mây lướt nhanh, dần dần nhuốm màu vàng, xanh, hồng và cam, sau đó là màu đỏ tươi. Những con chim bay vút như tên hướng về phía mặt trời vừa mới lặn dưới đường chân trời. Tôi cưỡi ngựa đi đằng sau, hướng thẳng về phía mặt trời nóng rực và đỏ ối. Ánh mặt trời nhuốm đỏ những ngọn đồi, dòng sông, núi và những cái cây khổng lồ giương cành chạm đến tận bầu trời đỏ ối. Trái tim của mặt trời chính là mặt hồ, như dung nham sôi sùng sục màu đỏ thẫm. 

Màn đêm buông xuống và chúng tôi nhóm lửa. Chàng trai nhìn tôi qua ánh lửa bập bùng.

“Cậu tên gì?” - tôi hỏi lại lần nữa.

“Tôi là Alestria - hắn đáp - Còn ngươi?”.

Tôi ấp úng.

“Ngươi là đàn ông hay phụ nữ” - hắn hỏi tôi.

Câu hỏi của hắn làm tôi buồn cười.

“Ta là đàn ông, còn cậu?”.

“Ngươi là đàn ông? Không, ta không tin”.

Bất ngờ trước phản ứng của hắn, tôi lặp lại để tránh những hiểu lầm: “Ta là đàn ông, đàn ông!”.

Hắn ta nhảy qua đống lửa, đẩy tôi ngã nhào xuống dưới đất và chạm tay vào vùng giữa hai chân tôi.

“Zougoul!” - hắn ta hét lên kinh hoàng và chạy lại về phía ngựa của mình.

Tôi sững sờ, nhìn cậu ta bỏ đi trong đêm tối mà không thể làm được gì. Đó là một đêm tối mịt, mấy con châu chấu khẽ kêu. Bóng tối nhấn chìm các thảo nguyên, vì chàng chiến binh trẻ tuổi đã biến mất mang theo tất cả niềm vui thích của tôi dành cho cậu ta. Tôi nhảy lên con Bucephalus và lên đường tìm kiếm cậu ta.

Tôi băng qua thảo nguyên, gọi tên Alestria. Chỉ có những con sói đáp lại tiếng kêu của tôi và tiếng tru cô độc của chúng xoáy thẳng vào tim tôi. Tại sao ngươi lại trốn chạy ta, Alestria? Phải chăng ngươi bị đánh lừa bởi mái tóc xoăn, những đường nét hoàn mỹ của ta vốn được các nhà điêu khắc ở mọi đất nước tạc tượng? Phải chăng ngươi đang tìm kiếm một cô vợ, Alestria? Ta sẽ dịu dàng như một cô gái, ta, Alexander, người đã từng là con gái của Olympias và vợ của Philip!

Hãy quay trở về Alestria!

Một bóng đen đứng trước một dải bạc rộng lớn. Alestria đã dừng lại trước một con sông: nó đã chặn đường đi của cậu ta để không thể nào trốn chạy khỏi tôi nữa. Đây chính là ý trời. Tôi tiến lại phía cậu ta và ôm chầm lấy. Chúng tôi vứt bỏ hết vũ khí, ngã nhào ra đất, cuộn trong đám cỏ, môi kề môi, ngực kề ngực, chân chúng tôi quấn vào nhau... nhưng Alestria là phụ nữ!

Một người phụ nữ biết chiến đấu!

Một người phụ nữ đã cướp Alexander từ tay những binh lính của Alexander!

Một người phụ nữ đã trốn chạy khỏi tôi nhưng đã quay về bên tôi do sự sắp đặt của định mệnh!

Nước mắt tôi tuôn trào, mặc dù tôi không thể nào lý giải được. Chẳng bao lâu sau chính thân thể tôi đã đưa ra lời giải thích: nó đã tìm được một nửa bị thất lạc của mình khi nó từ trên trời rơi xuống. Bàn tay, cánh tay, hông, eo, đầu gối, đầu ngón cái của tôi... tất cả đều đã được khuôn đúc để chờ tạo nên một chỉnh thể thống nhất. Chúng hòa quyện và bện lại với nhau, biến thành một cái cây với những cái rễ vươn ra khắp vùng thảo nguyên, cắm sâu vào sông suối và bò leo lên đến tận trời.

... Tôi mở mắt và nhìn thấy cằm và ngực của Alestria. Đầu tôi vẫn còn gác lên tay của nàng đặt trong lòng. Ánh mắt sầu muộn của nàng nhìn về phía chân trời. Mặc dù đang khỏa thân, nàng dường như được bao bọc trong một tấm mạng lộng lẫy không phải làm bằng vải hay lông thú mà là một khoảng trời đầy ánh sáng. Nàng ngước xuống nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt sâu thẳm của nàng như muốn hỏi tôi: “Chàng sẽ sẵn sàng buông hạ vũ khí và yêu một đứa man rợ chứ? Chàng sẽ sẵn sàng để một kẻ lang thang cùng chàng cưỡi trên con tuấn mã Bucephalus của mình chứ? Chàng, Alexander, con trai của Philip - người chinh phục cả Hi Lạp, con của Olympias con gái của Achilles và Zeus, chàng sẽ để con nhóc này thành nữ hoàng của mình chứ, đứa trẻ này đã bị loài người và các vị thần linh bỏ rơi?”.

Tôi không nói gì nhưng nhìn chằm chằm vào nàng.

Vua của các kẻ đi xâm lược không e sợ một nữ chiến binh. Anh ta nhận ở cô ta hình ảnh một người bị trục xuất khỏi vương quốc có hàng chục ngàn tòa lâu đài và hàng trăm ngàn những gối đệm êm ái; cô là một người anh trai sống trong một hình hài xa lạ, là người chị đáng kính được tạo ra từ một khối kim cương như nhau.

Không, ta sẽ không do dự. Lòng kiêu hãnh của ta sẽ bị tước bỏ, chiến binh bất khả chiến bại sẽ bị chế ngự. Hãy đợi trong giây lát! Hãy để ta tập trung sức mạnh trong sự bình yên và chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tình yêu sét đánh này.

Nàng là nữ hoàng của ta! Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Sự điềm tĩnh nhuốm màu u buồn, niềm vui thanh thoát cùng đôi mắt đen láy ẩn chứa tất cả điều bí ẩn của vùng đất châu Á đã thể hiện vẻ uy nghi hơn những cô công chúa đỏng đảnh, những kẻ chưa bao giờ phơi mình dưới ánh mặt trời. 

Mắt tôi nhìn xuống vùng cổ và tấm ngực trần của nàng, ở phía trong của ngực trái tôi phát hiện một cái sẹo lớn, một biểu tượng kinh khiếp. Tôi không biết liệu có phải là do một con dao găm gây ra hay bị đóng dấu bởi một thanh sắt nung đỏ. Vùng da màu đỏ thẫm ở chỗ vết sẹo đã chai sần và có những lằn hằn vào da, và tôi hình dung đó là vị trí nàng đeo cung tên.

Tôi đặt tay mình lên vết sẹo. Nàng liền bật dậy và muốn bỏ chạy, nhưng tôi đã nhảy lên người nàng và ghì chặt nàng xuống. Tôi áp mặt vào chỗ vết thương và lắng nghe trái tim nàng đang đập.

Alestria, xuất xứ của nàng không quan trọng: dù cho nàng là một chiến binh tự do hay là một nô lệ, ta sẽ cướp nàng đi khỏi bộ tộc và giải phóng cho nàng.

Alestria, đứa con của thảo nguyên, nàng đã chinh phục được Alexander bất khả chiến bại này. Vì nàng mà hắn ta sẽ thôi không càn quét qua những vùng đất bị chinh phục để tìm kiếm một phụ nữ quý tộc làm nữ hoàng của hắn.

Alestria, nàng không biết tên ta, tôi không biết tên cha mẹ nàng, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng đế chế cho riêng mình. Alexander và Alestria: hai cái tên kết hợp lại với nhau, một dòng sông sẽ tuôn chảy và đi đến cùng cực của thế giới nhân loại.

Liệu có quan trọng không khi nàng không có quần áo, trang sức và cả vương quốc? Tất cả mọi thứ của Alexander sẽ là của nàng: hắn sẽ dâng tặng nàng quân đội của mình, những thành phố và cả đế chế của mình! Nàng sẽ thiết lập quân đội và hắn sẽ khởi binh vì nàng.

Nàng sẽ là bạn đồng hành với ta trong các cuộc hành trình và trong cuộc đời ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể. Tất cả nỗi đau của ta sẽ bỏ lại trong quá khứ. Tất cả nỗi đau của nàng sẽ tan biến.

Alestria, ta yêu nàng! Ta dâng đến nàng Alexander này, vẻ đẹp của hắn chẳng là gì khi so sánh với tình yêu hắn dành cho nàng. Ta dâng tặng nàng những viên kim cương, ngọc bích, hồng ngọc và những tấm vải tuyệt vời nhất để biến nàng thành vị nữ hoàng trẻ đẹp và lộng lẫy nhất trên thế giới này.

Số phận đã đưa nàng đến cho ta. Alestria! Chính là ta, người đàn ông quyền lực nhất, người mà thần linh đã chọn lựa cho nàng, để kéo nàng ra khỏi bóng tối và khiến nàng tỏa sáng trong ánh hào quang!

Hỡi Alestria, hãy đưa cho ta vũ khí cùng những vết thương mà nàng đang chịu. Tất cả những thứ sở hữu nàng cũng như những thứ mà nàng yêu quý sẽ bị trục xuất! Ta đến đây để mang nàng đi!

Hãy đến đây Alestria, tình yêu của ta! Ta có mặt trên trái đất này là vì nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Xin đừng khước từ ta!

Một ngàn năm, mười ngàn năm, kể từ nay các loài chim sẽ vẫn hót nói về buổi gặp gỡ của chúng ta: trong một đêm không trăng, hai ngôi sao đã vô tình gặp nhau, bầu trời bùng cháy và gây ra những cơn bão lửa và sấm chớp. Mọi huyền thoại đã được viết lên sẽ tan biến và một kỷ nguyên mới sẽ được hình thành từ đống tro tàn ấy.

(còn tiếp)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận