Hội chợ tinh thần

HOÀNG HỒNG MINH 31/10/2013 22:10 GMT+7

TTCT - Đi hội chợ luôn luôn là một cuộc đi giằng xé. Ngợp trong sự phong phú bạt ngàn sản phẩm, cuộc loay hoay mặc cả giữa sự hiểu biết của mình về cái mình cần, về các sản phẩm, với cuối cùng là túi tiền.

Phóng to
Tranh: Lê Thiết Cương

Thường thì túi tiền là cái ưu tư canh cánh đầu tiên. Tại sao? Túi tiền nó thật vô cùng, và nó sát sườn cũng vô cùng, như từ phía bên trong sườn.

Nhưng thật ra thì túi tiền là cái dễ hiểu, càng nghèo thì càng dễ đếm ra tiền của mình. Các thương nhân bắt mạch rất nhanh những uẩn ức tiền nong của các khách hàng của mình.

Cái hiểu biết của mình mới là cái cực kỳ khó đo lường, càng dốt thì càng dễ đếm ra cái mình tưởng là đã giỏi. Các thương nhân bắt mạch rất nhanh những ảo ảnh siêu vĩ của các khách hàng của mình.

Đã nhiều lần đi hội chợ như thế, tôi toàn mua phải của ôi. Ôi, vì hóa ra cái đồ ấy không liên quan gì đến thứ thật mà mình cần. Ôi, vì cái đồ ấy không giúp giải quyết được cái mình phải giải quyết. Ôi, vì cái đồ ấy giúp giải quyết được cái mình cần chút ít trong tức thì, nhưng lại làm hỏng việc bao nhiêu thứ khác hơn về sau. Để rồi đến khi tôi mua được cái đồ mình cần thật sự, thì đã phải mất tiền mua nhiều lần trước đó những thứ của ôi mà đem cho ai thì cũng khó nốt. Cất vào kho làm kỷ niệm bất đắc dĩ.

Đi hội chợ đồ tươi, đã khó đến thế. Nói đồ tươi là các đồ vật chất, mua cái áo mốt hay cái điện thoại di động thì chúng cũng chỉ tươi được đến dăm năm.

Đi hội chợ tinh thần, khó hơn.

Các sản phẩm tinh thần có một điểm độc đáo là chúng luôn luôn tươi mãi. Các trang sách về các thần linh, các bản kinh từ thời tiền cổ đại, chúng vẫn luôn luôn thơm mùi mực mới, lại được trình bày ngày càng tươi mới thầm lặng hơn nữa bởi các nhà kinh doanh.

Làm sao tôi lựa chọn được sản phẩm cho mình trong sự ngất ngây đây? Vẫn loay hoay giữa hai món: hiểu biết và tiền trong túi. Tiền trong túi của mình, thò tay vào loáy hoáy, lo lắng có lúc thót tim, nhưng mà vẫn dễ đếm ra.

Hiểu về sự hiểu biết của mình, chả cần loáy hoáy, lúc nào cũng dễ dàng đếm ra cái mình tưởng là đã giỏi. Cúi xuống, nhặt cái gì lên đây? Động tác chỉ có thế, mà đó là điều quan trọng nhất, có khi cho cả cuộc đời. Và có khi còn cho nhiều đời.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận